Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Tống Sở Thiên vô cùng ấm áp khi thấy người con gái đang ngủ say trong lònh mình trên người cô còn lưu lại dấu vết hoan ái đêm qua cửa hai người. Anh yêu chiều hôn lên trán Diệp Tử Kỳ đang định giờ tay lên vén tóc cho cô nhưng chưa kịp chậm tới mặt cô thì
- Đừng đụng vào tôi_ Diệp Tử Kỳ mở mắt ra dùng giọng lạnh lùng nhìn Tống Sở Thiên, làm anh bất giác rút tay lại
- Tử Kỳ anh.... _ ngày hôm qua khi tiến vào cơ thể Diệp Tử Kỳ anh biết đây là lần đầu tiên của cô Tống Sở Thiên thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế gian này.
- Cút ra ngoài_ Diệp Tử Kỳ đẩy Tống Sở Thiên ra và hét lên với anh, bỗng cánh cửa phòng bị đẩy ra.
- Kỳ Kỳ! Tớ.... _ lời nói của Tống Thiên Vy đột nhiên bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng
- Anh... Anh... Hai... Kỳ kỳ.... Hai người_Tống Thiên Vy nói lắp bắp khi trước mặt mình là một cảnh kinh hoàng của người Anh trai và cô bạn thân của mình ở trên giường hơn nữa họ còn không mặc đồ.
- Ra ngoài_ Tống Sở Thiên lạnh lùng quát Tống Thiên Vy, làm cô giật mình sợ hãi đây là lần thứ hai anh hai cô quát cô rồi. Anh quay lại nói với cô:
- Kỳ Nhi anh không hối hận vì chuyện tối qua bởi vì anh yêu em
Cái gì? Tống Sở Thiên yêu cô? Không thể nào? Hiện giờ cô đang rất rối không muốn suy nghĩ gì thêm nữa
- anh chưa từng yêu ai cũng không biết cưng chiều hay dịu dàng với ai. Nhưng chỉ cần em đồng ý yêu anh, anh chắc chắn sẽ học những thứ đó vì em anh sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cho em._ Tống Sở Thiên Không biết từ khi nào mình đã lấy nhiều như vậy. Nói xong nói xong anh đọc là quần áo của mình và bỏ ra ngoài để lại cô vẫn ngồi ngẩn ngơ bất động trên giường.
Nghe nói những lời đó Diệp Tử Kỳ cảm thấy có chút ấm áp xen lẫn vui vẻ cô đặt chân xuống giường lập tức cơn đau tới khiến cô khụy chân xuống cố gắng đứng lên và bước vào nhà tắ.
Xuống nhà Tống Sở Thiên lập tức tìm Tống Thiên Vy thấy em gái mình vẫn còn ngờ ngác ngồi trên ghế sofa anh lập tức bước đến
- Tiểu Vy
- D.. ạ... dạ_ Tống Thiên Vy giật mình nghe anh trai mình gọi nhưng cô dường như vẫn chưa tỉnh bởi cảnh tượng ban nãy
- Anh muốn... Anh muốn hỏi em một số chuyện về Tiểu Kỳ_ Tống Sở Thiên thấp giọng ngập ngừng nói với Tiểu Vy
- Chuyện gì?_ Tống Thiên Vy vẫn chưa tỉnh khỏi cảnh lúc nãy.
- Anh muốn theo đuổi cô ấy
- Hả _ nghe anh bảo sẽ theo đuổi Tử Kỳ, Thiên Vy lập tức tỉnh mộng thoát khỏi cảnh tượng khi nãy.
- Em nghe không rõ_ anh nheo mắt lại nhìn Thiên Vy
- Không... Không em nghe rất rõ nha chi la hơi bất ngờ thôi, Kỳ Kỳ rất thích...._ trong lòng Thiên Vy đang rất vui vẻ vì biết anh hai đã cộng khai theo đuổi Tử Kỳ. Cô ngồi kể tất cả về Tử Kỳ cho anh mình biết từ Tử Kỳ thích cái gì, không thích gì ăn được gì và không ăn được gì cô đều nói hết.
Sau khi Diệp Tử Kỳ bước xuống không thấy Tống Sở Thiên đâu chỉ có Tống Thiên Vy cô mặc kệ bước đến bàn ăn ngồi xuống
-Kỳ Kỳ cậu ở đây làm gì_ thấy Tử Kỳ, Thiên Vy vui vẻ hỏi cô
- Tớ đói_ không phải chứ, thấy cô ngồi trên bàn ăn còn hỏi làm gì
- Cậu đói cũng phải đêm qua cậu và anh tớ vận động cả đêm mà.
Thiên Vy lập tức nghẹn lại khi thấy anh mắt giết người của Tử Kỳ nhìn mình cô nhớ lại những lời mình vừa nói. Thôi chết rồi cái miênvj quạ này.
- Hi hi không có gì, Tiểu Kỳ cậu đói mà ăn đi ăn đi ha_ Thiên Vy cười lấy lòng với Diệp Tử Kỳ
************************************************
Xuống xe anh bảo tài xế về trước, còn bản thân thì đi vào một cửa hàng bán hoa, mua một đóa oải hương, nghe Thiên Vy nói cô rất thích loài hoa này vì nó tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu. Tống Sở Thiên cảm thấy rất thích loại hoa này có lẽ vì cô thích nó nên anh cũng thấy thích. Đang trên đường về thấy cô đang đi dạo anh định đi đến bên cô thì thấy...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]