Tôi bước vào lớp, cả lớp đổ dồn về tôi như kiểu tôi đang là tâm điểm của cả lớp trong hôm nay vậy.
Một giọng thằng con trai cắt ngang sự im lặng: "Mày và Phan Vĩ Trung yêu nhau rồi à?"
Tôi nhìn qua nó rồi lộ rõ sự khinh bỉ, cất tiếng: "Mày... bị điên à?"
Bỗng Đông Thư Anh khoác vai tôi rồi nói: "Có gì đâu, chỉ là sự hiểu lầm thôi! Haha..."
Cô nàng này thiệt là...
Nếu mọi người nghĩ cậu ta là một cô nàng dịu dàng, thì KHÔNG, tất cả chỉ là hình tượng cậu ta xảy dựng trên mạng xã hội thôi.
Trong lớp, hoặc gần bọn tôi là Đông Thư Anh riêng tỏ sự cá tính của bản thân mình bằng cách khoác vai, ngồi tướng như đàn ông, cười như tiếng lau sàn,...
Cái ngoại hình trông nữ tính và chỉn chu đấy, nhưng nó không thể thay đổi được một chúttt sự nam tính trong đó.
Thế mà, đám con trai thích Đông Thư Anh vẫn thích được.
Mà thôi kệ đi, dù sao nhóm tôi cũng toàn thành phần lạ lùng mà.
- --
Lúc tôi đi về chỗ cùng Đông Thư Anh, lúc tôi nhìn lên, lại là Phan Vĩ Trung, cậu ấy hóa ra đi sau tôi.
Bảo sao cậu ấy không muốn đi cùng tôi, chắc do sợ tôi bị xôn xao, bàn tán. Biết lượng sức mình đấy tên quãi đạn.
Đặng Khánh Ly bên cạnh hỏi tôi:
- Ơ cậu chăm sóc cho Phan Vĩ Trung đấy à?
ㅤ- H.. hả? Tớ chỉ đưa cậu ấy xuống phòng y tế thôi mà!
Đặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-va-xin-loi/2589268/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.