Ba ngày sau Lâm Tranh được chuyển lên bệnh viện thành phố, thế là địa điểm làm việc của Phong Duật Minh cũng chuyển sang đó luôn.
Nhưng trước đó, anh phải dẫn Lý Dược và luật sư đến trường đại học.
Địa vị tập đoàn Lâm thị nằm tít trên cao, cậu ấm nhà mình bị người ta bắt cóc ngay cửa trường học, suýt chết trên tay chúng. Từ khi biết tin hiệu trưởng đã sợ mất mật, chắc chắn Lâm thị sẽ không chịu bỏ qua. Hai ngày trước Lâm Tranh vẫn còn ở huyện Gia Dụ, hiệu trưởng định chờ cậu về đây rồi tới thăm nhưng không ngờ người nhà Lâm Tranh lại đến trước.
Hiệu trưởng Vương vội vàng chạy xuống, Phong Duật Minh từ ngoài cửa bước vào, ông ta vội vàng nghênh đón. Bốn ngày nay Phong Duật Minh không thay quần áo, chiếc áo khoác bám đầy bụi và những vết máu nhòa đi khiến anh trông rất nhếch nhác. Nhìn thấy hiệu trưởng, anh bước tới nói: “Chúng ta vào phòng làm việc của ông nói chuyện.”
Khí thế bức người khiến ông ta không dám để mắt đến quần áo trên người anh nữa.
Phong Duật Minh đi thẳng vào vấn đề: “Hiệu trưởng Vương, Lâm Tranh vẫn còn nằm trong bệnh viện nên tôi không có thời gian để tán dóc. Hôm nay, tôi đến để làm rõ trách nhiệm với ông. Năm ngoái chính quyền thành phố đã đưa ra luật cấm các quán hàng rong buôn bán trước các trường đại học, ít nhất phòng bảo vệ cũng phải đảm bảo được khu vực một trăm mét trước cổng trường, vậy mà Lâm Tranh lại bị người bán bắt đi ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-noi/2537009/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.