Chẳng mấy khi Phong Duật Minh có thời gian rỗi, tuy không phải ngày ngày tăng ca đến khuya nhưng anh cũng không định về nhà ngủ. Vì rõ ràng Lâm Tranh đang trốn anh, vừa thấy anh về lập tức nhốt mình trong phòng ngủ.
Anh không ngờ Lâm Tranh lại dỗi lâu đến vậy. Có lẽ phải trách anh, từ nhỏ đến lớn Lâm Tranh chưa bao giờ phải chịu uất ức gì, e là hành động thất hứa của anh trong mắt cậu chính là một sự ghét bỏ. Tính Lâm Tranh tự ái, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Còn giải thích thì chắc lọt vào tai cậu cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.
Những lúc thế này, anh cứ cố xuất hiện trước mặt cậu chỉ khiến cậu thêm phiền chán. Chi bằng cứ dành ra thời gian, chờ Lâm Tranh nguôi ngoai đi rồi hẵng bàn tiếp.
Dù là cuộc sống hai mươi mấy năm trước hay là vài năm bước vào nhà họ Lâm thì Phong Duật Minh vẫn là một người có rất ít thời gian nhàn rỗi. Ngày trước anh bận chăm sóc mẹ và lo việc bài vở, bây giờ anh lại càng phải dùng đến thuật phân thân vì Lâm thị. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, trừ vẽ tranh ra anh cũng chẳng biết phải làm gì.
Bây giờ đã quá giờ tan tầm, ráng chiều ánh lên cả thành phố bên ngoài khung cửa sổ, Phong Duật Minh chờ ở công ty hơi bí bách nên định lái xe ra ngoài hóng gió.
Cửa hàng hai bên đường giăng đèn kết hoa, bên lề có rất nhiều đôi yêu nhau ôm hoa lướt qua. Ngã tư đông đúc, Phong Duật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-noi/2536971/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.