Trong mười lăm phút tiếp theo, những gì tôi làm là ngồi khóc trong sự vỗ về của mẹ. Gánh nặng trong lòng tôi suốt hai mươi bốn năm qua rốt cuộc cũng có chỗ để giải tỏa. Tôi không phải đứa dễ rơi nước mắt nhưng dù là ai cũng sẽ có những lúc yếu đuối thế này, tôi có cố gắng mạnh mẽ đến mấy cũng không kìm được nước mắt của mình. Cảm xúc của tôi bị đè nén quá lâu, tôi đã luôn mơ và chỉ dám mơ đến ngày mình được gia đình chấp nhận chứ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành hiện thực.
Tôi đã nghe qua rất nhiều chuyện, cũng từng xem qua không ít phóng sự, come out là chuyện sớm muộn nhưng hậu quả thực sự không cách nào đo lường được, hầu hết những ai come out đều sẽ rơi vào cảnh bị gia đình chối bỏ, chỉ một số ít mới được gia đình thông cảm. Đáng buồn một chuyện là trong những gia đình chối bỏ, tỷ lệ những nhà có gia cảnh tương tự như nhà tôi lại không thấp, nguyên nhân bị chối bỏ không khó hiểu lắm, là lo ngại vấn đề sĩ diện của gia đình. Trước khi được bố chấp nhận, tôi đã luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, đến mức thi thoảng còn nằm mơ phải ác mộng rồi khóc thầm trong đêm.
Come out là một nỗi ám ảnh, do vậy tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được gia đình chấp nhận tính hướng. Đời này tôi không cầu gì hơn nữa đâu, thế này đã hạnh phúc lắm rồi.
Khóc được một hồi, tôi sụt sịt lấy khăn giấy thấm đi nước mắt, lớn rồi còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785549/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.