🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh ấy là một người vui tươi, rạng rỡ, không dễ gì để lộ một mặt sầu khổ khiến người đau xót thế này, đến bạn bè thân thiết nhất của anh ấy còn chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Dù không đúng lắm nhưng thành thật, tôi rất tự hào khi là người duy nhất thấy được nó. Tôi từ tốn dùng ngón cái vuốt nhẹ dưới quầng mắt anh ấy rồi nhẹ giọng nói:

“Yêu anh là đặc quyền của em, em không cho anh lấy nó đi đâu”.

Anh ấy nhìn tôi một hồi rồi thở dài, đầu từ tốn áp xuống bên vai tôi mà hôn nhẹ lên cổ. Tôi có thể cảm nhận được sự tê rần của dòng điện chạy dưới da mình, sảng khoái vô cùng.

“Những ngày đi công tác vừa rồi, anh cũng không ngủ được, thiếu hơi của em, anh ngủ không ngon”, anh ấy thủ thỉ từng lời vào tai, hơi thở ấm nóng quen thuộc ấy lại đến rồi, thật nhớ nhung. Nhịp tim tôi lại loạn xạ hết một đoàn, yêu nhau hơn bảy tháng, cảm giác yêu của tôi vẫn như lần đầu, cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Tôi vòng tay lên ôm lấy anh ấy mà dịu dàng xoa tấm lưng trần kia, hơi lạnh của điều hoà phả vào khiến tấm lưng của anh ấy không được ấm áp nhưng cùng lúc đó, tôi lại có cảm giác như thể anh ấy đang cố bảo vệ tôi khỏi “một cái gì đó” không rõ ràng. Nhưng dù là gì tôi cũng rất hạnh phúc, nghe anh ấy thiếu ngủ vì thiếu hơi lại càng khiến tâm hồn tôi lâng lâng hơn. Cái cảm giác phụ thuộc lẫn nhau này thực sự rất tuyệt,

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785530/chuong-112.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Cam Lai
Chương 112: Khoả thân, hơi ấm
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.