Giọng nói khá cao, thanh âm nhẹ nhàng, đây đích thị là giọng nữ. Tôi là người đầu tiên phản ứng lại giọng nói này chứ không phải Hải Minh. Có lẽ chính bản thân tôi còn nhạy cảm với tên cậu ấy hơn cả chính chủ nên mới phản ứng nhanh như vậy. Tôi vội vàng quay ra sau, kết quả không ngoài ý muốn lắm, là một người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì cô nàng trông khá nhỏ nhắn, chiều cao có lẽ cũng tầm tầm với Nhu Vân, gu ăn mặc mang hơi hướng retro cổ điển khá quen thuộc. Nhìn chung cô khá đáng yêu, cánh đàn ông con trai nhìn vào rất dễ nổi lên ý nghĩ muốn bảo vệ. Không hiểu sao, trong lòng tôi lại có cảm giác nhất định phải phòng bị với cô.
“Hương đó à”, Hải Minh quay lại, không đến một giây sau thì đã cười nói rất vui vẻ.
Thì ra cô nàng đó gọi là Hương.
Tôi thầm nghĩ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ấy gọi thẳng tên của cô trong khi tên tôi vẫn phải luôn kèm theo tên đệm, mặc dù chính tôi cũng gọi như thế với cậu ấy nhưng khó chịu vẫn hoàn khó chịu.
Rốt cuộc quan hệ giữa cậu ấy và cô là như thế nào?
“Chà, không nghĩ đến lại gặp cậu ở Đà Lạt đấy, cậu đi với ai vậy?”, cô cười nói, ngữ điệu hoạt bát ngoài sức tưởng tượng, người cô thật tràn đầy năng lượng tích cực.
“Tớ đi với bạn, để tớ tiện giới thiệu luôn”, cậu ấy cười đáp, sau đó nhẹ nhàng kéo khuỷu tay của tôi lại gần rồi nói tiếp:
“Đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785478/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.