Một lúc lâu sau đó, cuộn băng đã chạy hết, tự động chuyển cảnh giống như vừa rồi. Chu Linh Vân ôm ấy thi thể lạnh ngắt của ba mình rồi gào thét dữ dội. Rõ ràng, manh mối quan trọng nhất đã bị lấy đi.
“Sao lại thế này? Một đoạn băng đã được lấy đi rồi.” Người bảo vệ cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Manh mối duy nhất mà hai người nhìn thấy rõ chính là bà Thúy. Lục Sở Ngạo không suy nghĩ gì thêm, chỉ dùng một số tiền lớn muốn mua lại những đoạn băng đó.
“Đây là vật tư của bệnh viện, tôi không thể tùy ý đưa được. Nếu là phục vụ cho việc điều tra, anh có thể tới tìm viện trưởng để trao đổi. Ông ấy đồng ý tôi mới có thể đưa nó cho anh.”
Vì thời gian quá gấp, Lục Sở ngạo đành dặn dò người bảo vệ ấy cất giữ những cuốn băng này cẩn thận, sau đó mới gọi cho Phó Quân Sơn đến trao đổi.
Vừa đi ra đến cổng bệnh viện, Trình Thiếu Khanh trùng hợp cũng tới nơi. Thấy bộ dạng hớt hải của Lục Sở Ngạo, anh liền chạy theo, hỏi.
“Có chuyện gì gấp gáp vậy?”
“Vừa hay anh ở đây. Chúng ta tới chỗ của người lao công Thúy Hoa khi trước. Bà ta chính là kẻ đáng nghi nhất.”
Thúy Hoa chỉ là một lao công nhỏ, làm sao lại là kẻ đáng nghi? Bà ta không có bất cứ động cơ nào để hại Chu Ngọc. Còn rất nhiều câu hỏi lạ lẫm chưa thể nói ra nhưng Trình Thiếu Khanh cũng không nhiều lời, cùng với Lục Sở Ngạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-ky-2/2579852/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.