Chương trước
Chương sau
Cô và Thẩm Nhã Tịnh sau khi biết được Thẩm Vũ Thiên và Cố Tĩnh Hy đã có duyên phận từ bé nên cũng rất vui mừng. Hai người ngồi tụ họp lại với nhau trò chuyện vì Cố Tĩnh Hy đang nằm viện nên không có ở đây.

 
 
\-aa…mình thấy vui quá. Không ngờ là Tiểu Hy với anh trai mình đã gặp nhau từ bé luôn á.

 
 
\-Mình cũng bất ngờ giống cậu mà. Chẳng ai ngờ được.

 
 
\-Nói đến duyên phận chẳng phải cậu và Lục Khải Huy cũng thế sao. Từ yêu đơn phương xong rồi lại thành vợ chồng của nhau giờ lại còn tình trạng chiến tranh lạnh với nhau rốt cuộc hai người mới bao giờ định tái hợp.

 
 
\-Cái này không thể nói trước được mình đã hoàn toàn tha thứ cho Lục Khải Huy đâu mà quay lại.

 
 
\-Cũng đúng mà cái tên này cũng lạ thật không thèm gọi điện giải thích với cậu một câu. Nếu là mình thì đã nắm bắt cô hội lâu rồi.

 
 
Cô cũng chỉ biết cười trừ. Không phải là cô đang đợi mà có lẽ cô và anh đã kết thúc thật rồi. Mấy hôm trước còn gặp Giang Dư Chính bị chính cậu ta uy hiếp nên cô rất đau đầu không biết làm thế nào. Còn mải suy nghĩ cô nhận được tin nhắn của ông nội anh. Nội dung tin nhắn như sau ‘Ngày mai hai đứa về nhà đi ông muốn tẩm bổ cháu dâu một chút kết hôn cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy tin vui cho ông.’ Hả? Cái này ông nội là đang muốn có chắt nhưng cô đang mang thai rồi hơn nữa bây giờ việc gặp Lục Khải Huy là không thể. Ông nội còn nhắn thêm một câu khiến cô không thể không bảo anh ‘Thằng bé Lục Khải Huy đích thân dưa cháu dâu về đây.’

 
 
\-Woa…ông nội Lục Khải Huy đúng là có cá tính nha. Muốn có chắt ẵm bồng rồi cũng phải ông cũng gần đất xa trời rồi nên muốn thấy chắt là chuyện bình thường mà, phải không Tiểu Mạt?

 
 
\-…

 
 
\-Tiểu Mạt… - Thẩm Nhã Tịnh gọi mãi không thấy cô trả lười quay sang hóa ra là đã bị hóa đá một chỗ.

 
 
\-Nè có phải là cậu đang lo không?

 
 
\-Làm sao đây bây giờ đâu phải là lúc để mình gặp anh ấy đâu?

 
 
\-Đừng lo, cậu cứ đi gặp đi. Hơn nữa bây giờ bụng cậu còn chưa có to cậu cũng biết còn khoảng tháng nữa là bụng cậu sẽ to hơn những người mang thai bình thường rôi. Càng đề lâu ông nội sẽ nghi ngờ cậu và Lục Khải Huy có ván đề, đến lúc đấy cái bụng này có muốn giấu cũng không được. Có gì gọi cho tớ rồi tớ cho Viên Hiên của tớ đến đón.

 
\-ừm…

 


 
Cô đến công ty tìm anh vì lời nói của ông nội nên bắt buộc phải đi. Đã lâu rồi không có đến công ty không khí cũng thật là ảm đạm. Cô cũng không biết là anh có ở công ty không thì khi đi vào công ty lại bắt gặp em trai anh.

 
 
\-Chị dâu, chị đến công ty làm gì vậy?

 
 
\-Lục Khải Huy anh ấy đâu? – Cô cứ ngỡ rằng sẽ gặp anh ở đây nhưng mà không phải anh vẫn chưa đi làm lại.

 
 
\-Anh ấy thì có thể ở đâu được chắc là đang ở nhà rồi.

 
 
\-Mạt Mạt em đây rồi.

 
 
Vừa rồi anh có nhận được tin nhắn của ông nội muốn đích thân đưa cô về. Anh đoán chắc là kiểu gì cô cũng lên công ty tìm anh nên anh đã cố đến công ty thật sớm nhưng trên đường đi lại gặp chút tắc đường. May mà đến nơi cô vẫn ở dưới sảnh chờ nhưng anh phát hiện cô đang bị làm khó bởi em trai anh nên anh đến giải vây cho cô.

 
Anh ôm cô vào lòng. Theo tự nhiên cô cũng phối hợp nép vào lòng anh, đây cũng chỉ là để lừa con mắt của em trai anh vì không muốn lộ ra điểm yếu rằng cô và anh đang không sống chung với nhau.

 
 
\-Cậu tiếp chị dâu cậu đến đây thôi. Về đi không cần cậu tiễn.

 
 
Nói rồi anh ôm cô nhanh chóng ra ngoài chỗ xe đậu rồi nhanh chóng mở cửa cho cô vào trong. Thuận thế anh cũng nhanh tay nhanh chân vào vị trí lái của mình rồi phóng xe đi.

 
 
\-Hừ Lục Khải Huy xem ra anh vẫn còn ngang ngược được. Để tôi chống mắt lên xem anh như vậy được bao lâu.

 


 
Mặc dù là đi chung xe nhưng cả hai chẳng ai nói ai câu nào. Chiếc xe chạy băng băng trên đường chỉ nghe thấy những tiếng còi bíp inh ỏi của những chiếc xe ô tô ngoài kia.

 
 
\-Em dạo này có ổn không? – Anh là người lên tiếng phá vỡ cục diện im ắng này.

 
 
\-Tôi vẫn ổn. Vừa rồi anh đừng có hiểu lầm tôi chỉ là không muốn em trai của anh nghi ngờ chuyện của chúng ta thôi. – Thật ra cô cũng căng thẳng lắm chứ. Không có người con gái nào mà không căng thẳng khi ở trước mặt người mình yêu cả ngay cả khi cả hai không còn là của nhau.

 
\-Anh hiểu rồi. – Thấy cô chủ động bắt chuyện với anh anh cũng vui nhưng câu nói của cô khiến anh không thể vui nữa. Chắc chắn cô vẫn còn đang giận anh nên mới đối xử như vậy.

 
 
Rồi hai người lại đưa không gian vào khoảng im lặng như ban đầu. Phải lú này không nói gì với nhau còn ngại hơn thế là cô quyết định nhắm mắt vào ngủ một giấc do ngày hôm nay cũng đã đi chơi nhiều với Tịnh Tịnh rồi với lại cô cũng đang mang thai nữa tinh thần cảm thấy mệt sau một ngày dài cũng không có gì lạ.

 
 
Lục Khải Huy thấy cô thật lâu không có quay ngang quay dọc nhìn sang bên thì mới thấy cô đang ngủ rất ngon. Đã lâu không gặp trông cô có chút sắc hồng hơn xem ra khi cô ở bên Giang Dư Chính cậu ta rất biết cách chăm sóc cô hơn. Nghĩ đến đây anhc àng thêm buồn không lẽ cứ để cô bị cậu ta cướp mất ư? Không được anh nhất định sẽ đưa cô về lại với tổ ấm ngày xưa của anh và cô.

 
 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.