Phòng bên yên lặng như tờ, bầu không khí dường như cũng vì tâm trạng lão Thái Quân không vui mà ngưng đọng, đám hạ nhân im thin thít, Tần ma ma cùng Cát Tường và mấy nha hoàn khác đều lánh mặt ra ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tần Nghi Ninh quỳ trên tấm thảm trăm hoa đua nở ngước mắt nhìn lão Thái Quân, từ tốn nói: “Là dưỡng mẫu trước khi lâm chung đã dặn dò cháu phải trốn đi. Nói với cháu nếu bị bán đi thì cả đời xem như chấm hết, vậy thì thà bị dã thú ăn thịt dù sao vẫn giữ được tấm thân trong sạch.”
Một câu nói chất chứa biết bao gian khổ và cam chịu.
Vốn là kim chi ngọc diệp của phủ Thừa tướng, vừa chào đời đã bị kẻ xấu đánh tráo vứt ở khu hoang dã, khó khăn lắm mới gặp được dưỡng mẫu tốt bụng cưu mang thì dưỡng mẫu cũng sớm qua đời, tám tuổi đã trở thành cô nhi, giữa chiến tranh loạn lạc, hết cách nên đành phải trốn vào núi sâu, tự mình tìm cách sinh tồn, nếm trải hết đủ mọi thói đời nóng lạnh nhưng vẫn kiên cường sống tiếp, đến bây giờ mười bốn tuổi mới được phụ thân tìm thấy.
Một cô nương như vậy, bảo người khác sao có thể không thương xót đây?
Nếu đổi lại là họ, liệu có thể giống như nàng, một bé gái mới chỉ tám tuổi đã một mình sống giữa chốn hoang dã tìm cách sinh tồn suốt sáu năm được không?
Tất cả mọi người có mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-duong-quy-yen/3116855/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.