Chương trước
Chương sau
Khi mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi. Vĩnh Hải là người bắt đầu lời nói đầu tiên, cũng là vì chuyện này mà anh và Quyền Trúc phải đến gặp hắn ngay trong đêm.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé? Về chuyện đầu tiên là việc để các thành viên bên đây sang Trung Quốc hỗ trợ. Hiện tại có một số người không sẵn sàng để đi sang đó, điển hình là Đắc Vũ và Lương Hoàng, về lý do là gì thì Lương Hoàng trong tối hôm qua đã bị một người giấu mặt làm cho bị thương ở vai trái, vết thương hiện đã được băng bó nhưng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

"Đắc Vũ thì chỉ nói với tôi về việc cậu ấy muốn xin thêm một ít thời gian vì cậu ấy cần phải làm một chuyện gì đó, tôi không rõ chuyện đó là chuyện gì. Vì vậy tôi muốn hỏi ông chủ và phu nhân, lịch bay có thể tạm thời dời qua ngày khác được không?"

Lý Cao Minh sau khi nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ, hai việc đều khá khó khăn cho các thành viên vì họ không thể đến sân bay đúng với lịch trình. Việc Lương Hoàng bị thương hắn không để tâm đến vì hắn rất rõ tích cách của cậu ta, một khi đã nhận thì sẽ làm bằng mọi cách.

Nhưng còn Đắc Vũ, cậu ấy chỉ mới sang đây làm việc chưa được một năm, công việc thì chỉ thường xuyên gặp những người khách hàng chứ không hay hành động theo nhiệm vụ hắn đưa ra thì không thể có chuyện bị quấy nhiếu.

Hắn đương nhiên biết Đắc Vũ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội, cậu ấy luôn biết nắm bắt cơ hội nhưng lần này hắn khá bất ngờ khi nghe thấy Đắc Vũ muốn dời lịch bay lại. Việc dời lịch bay là chuyện rất đơn giản nhưng một khi đã dời lịch bay thì những người bên Trung Quốc sẽ lại phải kéo dài thời gian, như vậy việc kinh doanh sẽ càng khó khăn hơn nữa.

Lưu Triều Hân cũng từng nghe hắn nhắc đến chuyện để Đắc Vũ và những người khác sang tiếp sức cho thành viên bên Trung Quốc nhưng không nghĩ sẽ lại gặp rắc rối vào phút cuối như thế này thì thật khiến người khác phải khó hiểu.

Nhìn hai người suy nghĩ trong im lặng, nét mặt khẽ nhăn lại. Quyền Trúc và Vĩnh Hải cũng không có câu trả lời cho việc của Đắc Vũ, lúc đầu thấy cậu ta hào hứng về việc sẽ đi làm nhiệm vụ nhưng sao giờ lại muốn trì hoãn, họ không hiểu nữa.

"Có khi nào.. là liên quan đến Hà Uy không?"

Trong lúc suy nghĩ, cô bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng, đồng loạt những ánh mắt nhìn về phía cô.

Quyền Trúc nghe xong liền lên tiếng phủ nhận.

"Không thể nào được, Đắc Vũ và Hà Uy không có mối quan hệ gì với nhau thì cậu ta không thể bỏ công việc mà lo chuyện của Hà Uy được!"

"Thế sao, thế cô nói cho tôi biết lý do cậu ta trì hoãn công việc đi? Là một thành viên trong băng đảng, lời ông chủ là lệnh vua mà không nghe còn muốn trì hoãn.

Ông chủ các cậu đâu phải người dễ dãi, may mắn cho Đắc Vũ cậu ta không đến thẳng đây đến xin xỏ đó!"



Lưu Triều Hân lên tiếng, cô không phải đang tức giận về chuyện của Đắc Vũ hay Hà Uy mà cô đang dùng chính thân phận và vai vế của mình để nói cho những người ở đây hiểu rõ tẩm quan trọng của công việc.

Chẳng phải họ làm cho hắn lâu như vậy mà không rõ nguyên tắc sao, một khi đã trở thành thành viên của một băng đảng thì dù vợ có đang sinh nở, con cái bị thương, trong lòng có buồn cũng phải buông bỏ mà nghe theo lời của cấp trên đưa xuống.

Đó vốn dĩ là luật của thế giới ngầm, ai cũng phải nên hiểu rõ. Lưu Triều Hân không muốn để Đắc Vũ trì hoãn công việc vì có lần một sẽ có lần hai, thế thì lời Lý Cao Minh nói sau này còn hiệu lực gì nữa.

Nhìn cô bày tỏ thái độ. Vĩnh Hải vội vàng lên tiếng thay lời Quyền Trúc, anh phải ngăn cơn lửa muốn bốc cháy này lại trước khi mất kiểm soát và không thể dập tắt được.

"Phu nhân xin hãy bình tĩnh, chuyện này chúng tôi biết rõ lời ông chủ và phu nhân là lời vua buộc phải nghe theo. Nhưng điều Đắc Vũ làm tôi đây cũng không rõ nên không thể đưa cho hai người một câu trả lời chính xác.."

Lưu Triều Hân thở mạnh rồi nhìn sang Lý Cao Minh, từ đầu đến cuối hắn vẫn cứ im lặng khiến cô thấy khó chịu trong lòng.

Nhận thấy ánh mắt của cô, hắn lúc này mới chịu lên tiếng.

"Cậu không biết cũng không sao nhưng lời phu nhân nói cũng có cái đúng của nó. Đắc Vũ dù đang gặp chuyện tư hay bất kể chuyện gì thì cũng phải nhanh chóng giải quyết để đủ thời gian cho lịch trình. Thời gian cho chuyến bay vẫn giữ nguyên không thay đổi, còn nếu Đắc Vũ cảm thấy cậu ta không thể làm được thì tôi sẽ để người khác đi, tôi không muốn đợi!"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Lời hắn nói không khác gì lệnh vua, dù muốn cãi cũng không thể cãi, biện minh cũng không thể biện minh mà chỉ một lòng nghe theo dù cho bây giờ anh có nói gì thì cũng vô ích.

Lưu Triều Hân thấy vậy thì hài lòng tiếp tục nghe hắn nói.

"Nếu chuyện này không còn gì nữa thì chúng ta chuyển sang chuyện thứ hai, nhà hàng do Hà Uy quản lý gặp chuyện gì?"

Giờ là đến Quyền Trúc lên tiếng, mỗi người nhận một thông tin để truyền tải lại cho hắn và cô biết. Trong lúc Quyền Trúc định mở lời bắt đầu ch câu nói thì điện thoại của Lưu Triều Hân bỗng reo lên.

Một dòng chữ hiện lên trong điện thoại, hắn nhíu mày nhìn cô. Lưu Triều Hân vội cầm điện thoại rồi lên tiếng.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, mọi người cứ nói tiếp đi! Đợi em một chút nhé!"



Nói rồi, cô cũng nhanh chóng rời đi để lại ánh mắt như viên đạn nhọn nhìn theo tấm lưng mảnh đó.

Bên ngoài, Viên Thanh vội vàng nhấc máy nghe, từ trong điện thoại vang lên một giọng nói của một người đàn ông, nghe qua thì có vẻ người đàn ông đó rất vui vẻ.

"Triều Hần, cô đã hay tin gì chưa?"

"Tin gì? Tôi sáng giờ bận rộn nên cũng không biết!"

Người gọi không ai khác là Nhật Tân, cậu ta gọi là vì có một chuyện cần báo với cô gấp ngay trong đêm. Giọng nói vui vẻ, hào hứng khiến cô có phần tò mò.

"Thì là chuyện của cha dượng cô đó, báo mới vừa đưa tin mới nhất luôn. Ông ta vừa bị cảnh sát bắt rồi, nghe đâu là cho buôn bán hàng trắng có tổ chức đó!"

Lưu Triều Hân nghe xong thì giật mình, đã lâu rồi cô không nghe ai đó nhắc đến ông ta mà giờ nghe thấy lại là một tin tức nóng hổi. Chuyện bà Nhung dùng thuốc phiện thì cô biết chứ còn chuyện buôn hàng trắng của ông ta cô không hề hay biết cũng chưa từng để ý đến hành động của ông ta.

Quả nhiên như đúng lời người ta hay nói, nồi nào úp vung nấy. Tuy cô hơi bất ngờ trước tin tức nóng hổi này nhưng trong lòng cô rất vui, nụ cười cũng không thể giấu giếm mà lộ rõ trên môi.

Cuối cùng thì ông trời cũng nhìn thấy được những việc mà họ làm, luật nhân quả cuối cùng cũng không bỏ sót một ai. Những người đã gây cho cô cơn ám ảnh, từng người một đều nhận được quả báo thích đáng cho chuyện này.

"Cảm ơn cầu đã báo cho tôi rất nhiều!"

"Không có gì đâu, tôi coi cô như em gái. Khi thấy tin tức đó tôi cũng mừng cho cô, cuối cùng cô cũng thoát khỏi những gì cô đã phải chịu đựng rồi!"

Nhật Tân là người hiểu rõ những gì cô đã từng trải qua trong quá khứ, đau buồn hay hạnh phúc cậu ta đều biết nên khi thấy người đàn ông đó bị bắt giữ, trong lòng vừa vui cũng thấy nhẹ nhõm, vui vì người ác đã nhận được mức phạt xứng đáng, nhẹ nhõm vì cô cũng có thể vô tư và không cần phải lo lắng về chuyện trong quá khứ nữa.

Lưu Triều Hân nghe thấy thì rất cảm động, cậu như là người anh trai luôn quan tâm và lo lắng cho cô, mỗi khi cô mệt mỏi đều than phiền với cậu và cậu cũng chưa từng trách móc cô bất kỳ chuyện gì, ngược lại cậu còn cùng cô tâm sự.

Chuyện cô nhờ vả cậu cũng làm bằng mọi sức lực nên cô rất quý mến cậu. Một lần nữa cô lại phải cảm ơn mà không biết lời cảm ơn này là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.