Sau khi kết thúc bữa tiệc thì ai cũng về nhà nấy, bọn họ còn một ngày nghỉ nữa với quay lại công việc vì vậy mà trước khi rời khỏi bữa tiệc Hà Uy đã đến trước mặt
Lưu Triều Hân để nói chuyện.
Thấy Hà Uy đi đến, cô cũng hiểu là có chuyện cần nói, môi khẽ nở một nụ cười. Cô lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Hà Uy gật đầu, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế trong phòng khách. Giờ này trong phòng khách chỉ còn lại hai người mà thôi, khi vừa ngồi xuống ghế, Hà Uy liền lên tiếng.
"Phu nhân, em muốn hỏi phu nhân một chuyện. Lúc trước, phu nhân làm cách nào để thoát khỏi sự đe dọa của bà Nhung vậy?"
Một câu hỏi khiến cô ngơ ngác, cô khá ngạc nhiên với câu hỏi của Hà Uy nhưng nhìn khuôn mặt có chút đượm buồn thoáng qua, cô biết Hà Uy đang gặp chuyện không vui nên cũng không giấu giếm chuyện cũ, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi cũng không biết nữa nhưng khi tôi bị bà ấy ép vào con đường cùng thì tự trong lòng tôi muốn vùng lên để phản kháng, trong thâm tâm tôi lúc đó chỉ muốn bà ấy trả giá với những việc bà ấy đã làm nên tự động tôi cùng thoát ra được sự đe dọa đó, tôi không biết từ khi nào nhưng tôi nghĩ là vậy!"
"Ra là vậy!"
Hà Uy nghe xong thì cười nhạt. Nhìn thấy sắc mặt Hà Uy vẫn chưa tươi tắn lên mà lại càng trĩu nặng, cô thở dài.
"Cô có tâm sự gì sao? Cứ nói với tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-cam-mami-cua-con-lai-gian-roi-/3377192/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.