Bọn người ngày hôm qua chặng đường Lục Niệm Từ đang ngồi trên ghế của quán nước nhỏ. Vừa uống bia vừa cười ha hả kể về món hời mình vừa kiếm được.
“Tao công nhận bọn có tiền đúng là rất vớ vẩn. Nhưng con nhỏ đó nhìn ngon thật. Nếu mà…”
Nói đến đó, hắn ta lại chậc một tiếng đầy tiếc nuối.
Rồi lại uống một ngụm nói tiếp.
“Cũng nhờ đó bọn mình mới có một khoảng. Không biết ở đâu nhào ra một tên nhóc. Hừ! Do ông đây nể tình nó còn nhỏ nếu không…”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho cả bọn ngẩn người.
“Không thì sao?”
Ánh mắt hướng về phía đầu con hẻm.
Bóng người cao gầy kéo dài dưới mặt đường, do ánh sáng che khuất nên không thể nhìn thấy rõ được mặt.
Tên cầm đầu đứng dậy quát, mặc dù trong lòng đã rung lên bần bật rồi. Giọng nói này với tên xém bẻ gãy tay hắn ngày hôm qua khá giống nhau. Nhưng dù sao cũng lăn lộn nhiều năm tất nhiên hắn sẽ không để lộ ra ngoài.
“Thằng nhóc kia! Mày là ai? Dám một mình đến đây gây sự, không sợ chết à.”
Nghe vẫn chưa oai phong lắm hắn ta bèn thêm vài câu.
“Nể tình bọn ta đang vui nên không chấp nhặt với một đứa vô danh tiểu tốt. Đi đi!”
Bọn đàn em nghe vậy liền tán thưởng.
“Đại ca đúng là đại nhân đại lượng.”
Hắn ta chưa kịp cười đã phải nuốt nước bọt.
“Ông đây chưa từng biết chữ sợ viết thế nào ra cả. Nhưng mà…”
Câu cuối lại kéo dài không nói hết. Rõ ràng là cố ý khiêu khích. Vì giọng điệu chính là xem thường.
“Hừ! Mày đừng thấy đại ca tốt bụng mà không biết tốt xấu. Cút! Nếu không bọn này đánh mày mềm thây.”
Giọng cười lạnh lẽo mỗi lúc một lớn dần.
Dường như có rất nhiều bước chân dồn dập.
Khiến cả một đám người nuốt nước bọt nhìn nhau.
Tên nhóc mà họ đang nói đến bỗng có thêm một đám người cao lớn. Rõ ràng là không tầm thường một chút nào.
Giang Tùy vừa liếc mắt họ đã lùi lại một bước.
Giang Tùy đi một mình về phía trước cách bọn họ chừng vài bước chân.
Lúc này, chiếc gậy gỗ trong tay đặt xuống nền gạch.
Âm thanh này khiến họ nuốt nước bọt. Vội vàng đứng dậy cầm lấy vũ khí lên.
Giang Tùy nhếch nhẹ môi.
“Để ông đây dạy bọn mày đánh là thế nào. Xong lên đi. Tao chấp hết.”
Vừa nghe câu khiêu khích này làm sao một đám đầu gấu có thể chịu được.
Bọn họ liền xong lên.
Âm thanh của tiếng va chạm ken két khiến người nghe ê cả quai hàm.
Những người đi cùng Giang Tùy đều đưa lưng về phía con hẻm mặt hướng ra đường lớn. Dường như cũng không còn lạ lẫm với những chuyện này nữa.
Tên cầm đầu bị đánh đến mặt mày sưng húp rõ ràng là cố ý đánh vào mặt.
Những tên còn lại đều ôm tay, chân rồi bụng ngã lăn lộn dưới nền gạch.
Giang Tùy lúc này mới ném gậy, tóm tóc tên cầm đầu.
“Đây mới gọi là đánh. Cảnh cáo nhỏ dành cho mày. Nếu muốn an an phận phận sống ở Giang Thành, thì nên tìm hiểu cho rõ là đang đụng vào ai trước khi làm.”
Hắn ta hoảng sợ xém chút đã tè ra quần. Cố gắng cầu xin nhưng có chút lộn xộn.
“A… Đau… Tóc của tôi… Đại ca! Là em có mắt như mù. Em không biết đã chọc giận… Á… Đau… Đại ca! Thả em ra, đại ca, đau chết mất.”
Giang Tùy híp mắt.
“Mày nhớ trận đòn ngày hôm nay rồi chứ.”
“Vâng! Em nhớ suốt đời này cũng không quên. Đại ca tha mạng.”
“Cũng được thôi. Kẻ nào thuê mày, liền trả lại nó. Nếu không… Mày hiểu rồi chứ.”
Ý quá rõ ràng nếu không làm đúng thì lần sau sẽ không nhẹ như vậy nữa.
Hắn ta nuốt nước bọt gật đầu lia lịa.
“Dạ! Em sẽ làm. Em làm… Á… Đại ca, em sai rồi.”
Lúc này, Giang Tùy mới gật đầu xem như hài lòng nới lỏng tay ra.
Hắn ta liền ngã sụp xuống mặt đường.
Giang Tùy hơi khụy xuống vỗ vỗ lên mặt hắn, nụ cười lạnh lẽo.
“Trẻ khôn dễ dại. Nếu kết quả không giống như tao muốn. Mày sẽ chịu thay nó vậy.”
“Dạ, sẽ như đại ca muốn. Em sẽ quay lại cho đại ca xem.”
Giang Tùy đứng dậy, ung dung tháo găng tay đen ra ném về phía đám người phía trước.
Họ liền nhận lấy rồi bước theo sau.
“Tiểu Giang gia! Tha cho bọn họ sao?”
Giang Tùy đút tay vào túi thông thả nói.
“Tâm trạng tôi đang vui.”
“…” Cả bọn nhìn nhau. Ủa là vui dữ chưa?
Bọn người vừa bị đánh vừa rồi nghe một người trong số họ gọi là “Tiểu Giang Gia” thì biết ngay là ai rồi.
Tại sao im hơi lặng tiếng hơn một năm nay giờ lại xuất hiện. Có phải họ quá xui xẻo nên mới đụng phải người này không.
“Đại ca! Vừa rồi Tiểu Giang Gia đó nói gì vậy? Em không hiểu lắm.”
Tên cầm đầu đánh hắn một cái.
“Đập chết mẹ đứa thuê mày đó.”
“Hả?”
Tên cầm đầu đau đến sắc mặt khó coi.
“Mẹ nó! Đến bệnh viện trước. Tao đau sắp chết rồi.”
Họ cố gắng dìu nhau đứng dậy.
Rồi lại nhìn nhau… Đúng là Tiểu Giang Gia không phải hư danh. Sức mạnh rất khủng khiếp, một mình dám đánh cùng lúc bảy, tám người. Bởi vậy, ai cũng sợ là phải rồi.
Trước đây nghe đồn không ai tin giờ thì đã nếm thử mùi vị rồi. Một bài học nhớ đời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]