Một ngày mệt mỏi khiến cô phải quản lại cuộc họp một cách đột ngột. Chân cô mềm nhũn thế này thì họp thế nào đây, càng không nói đến khắp người cô đều là... Khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.
Lục Niệm Từ lắc đầu. Mình sắp điên mất rồi. Vì sao lại điên cuồng cùng Giang Tùy như vậy chứ. Lần đó là đỗ lỗi bị chuốc thuốc nên không nhớ gì. Còn lần này...
Giang Tùy ghì cô chặt vào lồng ngực mình.
"Niệm Từ! Ôm anh được không."
Giọng anh khàn khàn đầy dụ dỗ.
Lục Niệm Từ thật sự không thể nào chịu được. Đúng là ma lực chí mạng mà. Ngày xưa hồng nhan họa thủy. Còn ngày nay mỹ nam mới là họa của phái nữ thì có. Cô đưa tay lên mặt anh vuốt ve.
"Giang Tùy! Như vậy đủ rồi. Em muốn đi tắm."
Giang Tùy nắm lấy bàn tay nhỏ trên gương mặt mình đưa lên môi.
"Niệm Từ! Đừng lạnh nhạt với anh nữa được không. Em muốn gì anh cũng đáp ứng. Chỉ cần em bên cạnh anh."
Lục Niệm Từ nghe lại có chút đau lòng. Cô khẽ nhoài người hôn lên khoé môi anh. Tay chạm lên chiếc mũi cao thẳng.
"Em hứa. Nhưng tạm thời bên ngoài đừng để ai biết quan hệ của chúng ta có được không."
Giang Tùy bắt đắc dĩ gật đầu. Vòng tay ôm chặt lấy cô.
"Niệm Từ! Anh chờ em."
Anh không thích loại cảm giác mập mờ không tên này. Nhưng anh biết Niệm Từ chưa sẵn sàng. Anh cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc nhỏ hiện tại mình cố gắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-ngot-ngao-ket-hon-chop-nhoang-am-ap-tu-anh-quyen-2-/3419923/chuong-13.html