Tần Gia Hào nhìn Tần Thế Vỹ, ánh mắt vừa giận dữ vừa thất vọng. Ông đứng dậy chống tay lên thành ghế để giữ thăng bằng, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Thế Vỹ, tao nuôi mày lớn đến chừng này, vậy mà mày lại đối xử với tao như thế? Là tao đã làm gì khiến mày căm ghét đến mức muốn lấy mạng tao?"
Tần Thế Vỹ nghe vậy chỉ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh băng đáp lại: "Lão già, ông tưởng tôi không biết gì sao? Ông chẳng qua chỉ xem tôi như công cụ, như một quân cờ trong tay ông. Mẹ tôi đã chết vì sự tàn nhẫn của các người, và giờ tôi chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình!"
Dương Nhã Linh nghe đến đây, cơn tức giận trào dâng, bà chỉ tay thẳng vào mặt Tần Thế Vỹ, hét lớn: "Vậy nên mày muốn hại ông ấy? Mày nghĩ mày có tư cách gì để nói đến chuyện lấy lại thứ gì? Mày không phải con ruột của ông ấy, mày chỉ là đồ tạp chủng, một kẻ không có chút dòng máu Tần gia!"
Những lời nói cay nghiệt của Dương Nhã Linh như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Tần Thế Vỹ. Anh nghiến răng, đôi mắt rực lửa giận dữ, nhưng không phản bác.
Tần Thế Nam bước lên trước một bước, đứng chắn giữa Dương Nhã Linh và Tần Thế Vỹ. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh pha chút uy quyền:
"Đủ rồi, mẹ. Hãy để anh ta tự nói ra sự thật đi. Kẻ đứng sau anh là ai? Và các người đã dùng thứ gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-hon-nhan-chi-dau-toi-doi-chi-ly-hon-/3742822/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.