"Cho anh xem nào, mèo bông nhỏ, mỗi ngày khóc là không tốt đâu." Giang Hằng cố ý cười trước mặt cậu, Ngôn Từ tức giận suýt chút nữa nhảy ra khỏi giường đánh hắn. Nhân lúc cậu chưa đứng lên đánh răng rửa mặt thì Giang Hằng xoa đầu cậu: "Được rồi, giải quyết rồi."
"Đừng tức giận."
Động tác sờ đầu đấy khiến Ngôn Từ hơi mất tự nhiên, cậu lập tức đứng dậy khỏi giường, lúng túng nói: "Ưm, em đi rửa mặt đây."
Phản ứng này nhìn vào là biết thẹn thùng mà.
Giang Hằng mém nữa cười ra tiếng sau lưng cậu, buồn cười cúi đầu. Ngôn Từ vừa nghe tiếng hắn nghẹn cười thì biết mình lại thẹn thùng nữa rồi, không chỉ có việc ngày hôm qua khóc còn vô cùng lo lắng mà tỏ tình với Giang Hằng, buổi tối thì lại ngốc nghếch tuyên bố muốn ngủ cùng hắn.
Ngay cả câu bên nhau trọn đời cũng mém nữa đã nói ra rồi. Cậu ảo não dùng sức mà chà mặt mình, vô cùng hối hận vì sao ngay hôm qua lại nói ra tâm sự đã giấu kín rất lâu rồi! Lỡ như Giang Hằng...
Quên đi, Ngôn Từ không muốn nghĩ tiếp nữa.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ trốn vào phòng vệ sinh, chậm rì rì mà bắt đầu rửa mặt. Đêm qua người ở lại trại huấn luyện cũng không ít, sáng sớm huấn luyện viên Vu phải dậu xuống lầu đi mua kem đánh răng với bàn chải đánh răng dùng 1 lần, tiện thể đưa cho bọn họ dùng luôn.
Nhân lúc Giản Chinh với A Mãnh còn chưa xuống, Giang Hằng nghĩ muốn lợi dụng vài phút này phải thảo luận về các giá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-ai-muoi-pubg/1120174/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.