Im đi!!!
Mau im đi mà, Giang Hằng à, đó là con ruột anh đó!
Ngôn Từ ngồi bên cạnh mém nữa đã ngửa mặt lên trời gào thét, đôi cha con này còn chưa cho thăm dò lẫn nhau, ai biết được vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Ngôn Nặc gọi hắn là cha nuôi... Giang Hằng còn đồng ý, vẻ mặt còn có ý thích thú nữa chứ. Cuối cùng lại vô tri vô giác nhận sai, Ngôn Từ cực kỳ bi thương giấu giọng của mình, giả bộ mình không nghe thấy.
Lúc này Giang Hằng mới mở lời, giả vờ giả vịt nói: "À, Ngôn Ngôn em cảm thấy ổn không, có chiếm tiện nghi của em hay gì đó không?"
Tất cả mọi người đều không biết quan hệ bạn trai cũ của hai người bọn họ, người trước thì lại nghĩ quan hệ này có biến chất quá hay gì đó không vân vân. Tình huống bây giờ Ngôn Từ vẫn không thể nói chi tiết rõ ràng cho Giang Hằng được, đối phương lại không hiểu rõ mình, thậm chí còn nghĩ mình từng có vợ. Ờm... Cho nên mới cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi, mà không phải quan hệ xấu hổ như vụng trộm với bạn trai cũ.
Ngôn Từ gắng cười gượng, kiên cường cong khóe miệng: "À, không sao đâu..."
Nhưng Giang Hằng đã nhắn tin tới rồi, hắn thật ra cũng đã nghĩ chu đáo, sợ lời của mình với Ngôn Nặc ảnh hưởng đến chính Ngôn Từ.
"Thật sự không có ảnh hưởng em gì sao? Có đường đột quá hay không..." Trẻ con miệng ác nhưng tâm không ác, bé cùng người lớn nháo loạn thì cũng không thể trách được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-ai-muoi-pubg/1120163/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.