Lúc ở bo cuối, Ngôn Nặc giấu cả người trốn trong bụi cỏ. Ánh mắt bé chăm chú nhìn xung quanh, chỉ lo canh gác giùm đám Giang Hằng, chính mình thì không ra trận. Cuối cùng ba người lớn thì chơi đến vô cùng sảng khoái với bạn nhỏ, thuận lợi ăn gà.
Phòng trực tiếp cũng hoa cả mắt, nhưng lại xem rất vui vẻ.
Giang Hằng còn đang nói chuyện với bé: "Bạn nhỏ, ba ba con có ở đây không?"
Ngôn Nặc còn chưa trả lời, Ngôn Từ ngồi ngay ngắn bên cạnh đã kéo tay nhỏ núc ních thịt của bé, ánh mắt ra hiệu bảo: "Không được, nói với hắn ba ba không ở nhà..."
"Ba ba em không có ở nhà." Ngôn Nặc nghe theo Ngôn Từ nỉ non nói, vô cùng thông minh trả lời. Ngôn Từ nhìn hắn đang bật cười trong phòng trực tiếp, sau đó uống hớp nước nói: "Thế nào bạn nhỏ, có muốn chơi tiếp không?"
Ngôn Từ khẽ vân vê lòng bàn tay con trai, ghé sát tai bé: "Không thể chơi tiếp."
Phóng xạ máy tính quá lớn, cho dù mình hy vọng con trai ở cùng một chỗ với hắn nhiều một chút, nhưng đợi một lát nữa sẽ ngăn không được. Hôm nay cứ như vậy trước đi, cùng lắm thì sau này nhân lúc Giang Hằng login thì để Ngôn Nặc chơi cùng. Ngôn Nặc thật ra cũng không phải không vui, nói với Giang Hằng: "Hông được đâu, ba em chỉ cho chơi nửa tiếng thôi..."
【Ô hô hô nghe lời ba quá dậy, đúng là bé ngoan mà!】
【Mấy chị bị cưng đến khóc rầu】
【A, Hằng ca nhanh lên, làm cha nuôi bé con đi!!!】
Giang Hằng đang uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-ai-muoi-pubg/1120162/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.