Lúc Đinh Mùi đến trường thì cũng sắp hết tiết một rồi, cậu nhìn ánh mắt quen thuộc của giáo viên từ trên bục giảng quét tới, do dự một chút, cứ thế quay người đứng trên hành lang tự giác chịu phạt luôn.
“Đinh Mùi,“ cô giáo hô lên một tiếng, “Trò tính làm gì đây? Đến muộn rồi còn không vào học, còn đợi cô mời vào nữa à!”
Vốn dĩ Đinh Mùi đã buồn bực vì chú bảo cậu không được gặp Quý Kiêu rồi, giờ vừa nghe thấy lời này cậu càng hơi bực lên, cậu xoay đầu lại: “Không phải là lần trước em đến trễ cô cũng phạt em như vầy à?”
“Hôm nay cô bảo trò đứng ra chưa?” Đối với cậu học trò thường xuyên đi trễ, còn luôn ngủ trong giờ học này, cô giáo cũng hơi không nhịn được nữa, “Cô bảo trò ra đứng chưa?”
Với tính cách của Đinh Mùi, nếu nghe người khác nói như thế này kiểu gì cũng sẽ nói lại vài câu, nhưng hôm nay cậu nhịn lại, ép lửa giận đùng đùng trong lòng xuống. Quý Kiêu nói rồi, cậu cho anh yên ổn mấy ngày đi.
Hơn nữa cậu cũng hiểu được tại sao Quý Kiêu với chú cứ nhất định phải ép cậu đi học rồi, cậu cắn răng không lên tiếng nữa.
“Sao hôm nay trò lại đi muộn nữa?” Cô giáo thấy cậu không nói gì cũng hơi hòa hoãn lại.
“Có người đuổi theo em, em chạy mất một lúc lâu.” Đinh Mùi hơi do dự, cậu chưa từng nói dối, thế nên chỉ lấy một số chuyện ra để nói.
“Sao cơ?” Cô giáo hơi giật mình, “Có người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cai-duoi-thu-chin/3552599/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.