" tôi đợi em đã rất lâu, đợi một ngày chúng ta tìm ra nhau, khi ấy, tôi sẽ không buông tay ra nữa"
Tiếng nói thoáng qua khiến nó càng thêm mơ màng, chìm dần vào biển sâu. Thứánh sáng dịu nhẹ kéo nó xuống đáy, ánh sáng nhỏ lấp lánh, tiếng chuôngngân gần. Nó đưa tay trong vô sức, chạm vào ánh sáng kia, cùng lúc đó,Sky nắm lấy tay nó, kéo nó vào lòng hắn. Ánh sáng nhỏ xen giữa haingười, nằm gọn trong lòng bàn tay của nó, đặt giữa lồng ngực hắn. Đôimắt xanh lam mở to hết cỡ, những hình ảnh mờ nhạt cứ vậy xâm chiếm lấynó, dường như nó đang rơi vào bóng tối vô tận.
Thật ra kí ức cũng rất mong manh mờ ảo, giữa ranh giới mơ mơ thực thực,chẳng biết đâu là mộng đâu là đời. Có rất nhiều chuyện, người ta cứ ngỡmình đã thật sự trải qua rồi, nhưng lại không nhớ rõ đã trải qua như thế nào. So với một giấc mơ có khác là bao. Chẳng phải rất nhiều người muốn trốn tránh thực tại đấy thôi? Mệt mỏi? Lo sợ? Bất an? Chi bằng cứ ngủmột giấc, tỉnh lại được thì tiếp tục đối mặt, nếu không, cứ chìm tronghuyễn tưởng ảo mộng cũng là một loại khoái cảm. Con người cũng thật íchkỉ, cái gì cũng muốn, tham lam vô tận, ngay cả những người hiền lươngthánh thiện cũng vậy, họ chẳng mưu cầu hạnh phúc, chẳng có điều mìnhmong muốn? Vậy mới nói, ai cũng thật ích kỉ.
Quá khứ, mộng ảo, cách nhau chẳng bao xa, cái gọi là định mệnh? Liệu cóthật sự tồn tại? Trong lòng mong muốn được gặp, được biết, được nhìn,nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cai-do-troi-danh-co-cu-doi-day/1857018/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.