Trời đã sáng, Hinh Ly vẫn ngồi thất thần ở phòng khách nghĩ về giấc mơ đó. Cô chưa từng cảm thấy bất an như lúc này, cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.
Thiếu Phong mang cháo đến ngồi bên cạnh cô.
"Em ăn một chút đi! Cả đêm qua em đã không ngủ rồi!"
"Nhìn em kìa! Trông em mệt mỏi lắm đấy!"
Cô nhìn anh rồi nhìn chén cháo, thật sự nuốt không trôi. Cô lắc đầu không muốn ăn. Thiếu Phong khẽ thở dài, mang cháo đến bón một thìa chìa ra trước mặt.
"Ăn một chút đi mà! Em cứ như vậy anh sẽ đau lòng lắm!"
Anh cố gắng an ủi cô, cuối cùng cô cũng ăn được một ít. Hai người ngồi uống trà cùng nhau, cô kể lại chuyện đêm qua mình đã gặp ác mộng thế nào. Thiếu Phong hỏi.
"Nhưng tại sao mẹ lại nói như thế?"
"Em cũng không thể hiểu được! Trước đây mẹ em và bà ta đã từng rất thân thiết với nhau".
"Nhưng từ sau khi mẹ mất, hầu như em không nghe bà ta nhắc đến nữa".
Hinh Ly nói đến đây, đột nhiên kinh hãi nhận ra chuyện gì đó. Là giây phút cô nhắc đến chuyện mẹ mình mất đi, kể từ khoảng thời gian đó bà ta không còn nhắc đến mẹ mình nữa.
Lẽ nào...
Trước đó bà ta vẫn luôn rất thân với mẹ, tình cảm hai người vô cùng tốt. Nhưng khi mẹ vừa mất, bà ta xem như chưa từng quen biết, cũng không nhắc đến dù chỉ một lần. Không lẽ chuyện mẹ đột ngột qua đời không phải do bệnh, mà là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cach-cung-chieu-vo-cua-han-tong-tai/2805149/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.