Trình Hoài cảm thấy có một số chuyện thật kỳ diệu. Rõ ràng đang rất buồn, nhưng bây giờ không những không buồn nữa mà còn có chút vui vẻ.
“Cô không có một chút ý tứ nào với tôi sao?” Trình Hoài vẫn muốn cố gắng thêm một chút: "Cô thích kiểu người như thế nào?”
Có lẽ nhân lúc còn trẻ cậu có thể thay đổi bản thân một chút.
Thiên Nhạn: “Tôi không biết thích là gì nên không có cách nào đáp lại cậu. Bây giờ còn quá sớm, cậu còn rất nhiều thời gian để làm phai nhạt đi tình cảm này, không cần lãng phí vào tôi.”
Ban đầu cô từng nghi ngờ Trình Hoài có vấn đề nhưng lúc mới gặp đối phương không có tâm tư gì với cô.
Khi trong mắt đối phương lại xuất hiện loại cảm xúc đó, cô liền biết có vấn đề.
Mỗi người có tên chứa chữ “Hoài”, cuối cùng đều sẽ như vậy. Rốt cuộc trong đó có mối liên hệ gì? Cô không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào, vì vậy cũng không bài xích.
Ngoài những chuyện khác ra, ở cùng những người này vẫn rất vui vẻ, năng lực của họ đều không tồi.
Đáng tiếc cô không thể tách linh hồn của họ ra được, nếu không tách ra rồi tập hợp họ lại với nhau, xem họ là một người hay chỉ là những cá thể tương tự.
Nếu không có ý xấu đều giữ lại Đại Vinh để làm việc cho cô.
Trình Hoài im lặng, cậu nghe ra được Thiên Nhạn không nói dối.
Có lẽ người khác sẽ không tin, có người nói mình không biết thích là gì. Nhưng cô nói, cậu tin.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-vu-tru-quy-lay-cau-xin-nu-phan-dien-hang-dau-lam-nguoi/4902302/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.