Hạng Tranh chỉ cảm thấy chân vẫn còn hơi đau, cú đá đó của Thiên Nhạn đã dùng chút sức, đủ để cậu ta đau mấy ngày. Trong lòng Hạng Tranh rất phẫn nộ, không ngờ mình lại bị một cô gái nhỏ tuổi hơn đánh, mắt đầy vẻ căm phẫn. Vốn dĩ cậu ta đã rất ghét những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu, bây giờ lại càng ghét hơn.
Lam Nhã Chân cắn nhẹ môi, vẫn lặng lẽ di chuyển đến trước mặt Thiên Nhạn, ra vẻ như bất chấp tất cả, hy sinh rất lớn: “Thiên Nhạn, mặc kệ cậu có muốn nghe hay không, nếu anh Cố thật sự có di chứng, tôi nguyện ý chăm sóc anh ấy cả đời.”
“Thật sự rất xin lỗi, nếu không phải vì tôi, anh Cố sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy.”
Thiên Nhạn không muốn nói chuyện với Lam Nhã Chân, làm như không nghe thấy. Lam Nhã Chân nói một hồi, cảm giác như đang diễn kịch một mình, tình huống có chút xấu hổ.
“Này, Lam Nhã Chân đang nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy sao?” Hạng Tranh lại không chịu được, cao giọng nhắc nhở Thiên Nhạn.
Thiên Nhạn ngẩng đầu: “Còn muốn bị đánh một trận nữa sao?”
Trong mắt Hạng Tranh hiện lên vẻ tức giận, giọng nói âm trầm: “Tôi chỉ là không muốn so đo với cậu.”
Thiên Nhạn đứng dậy, Hạng Tranh theo bản năng lùi lại hai bước. Phát hiện ánh mắt trào phúng của Thiên Nhạn, khuôn mặt âm trầm của cậu ta đỏ bừng: “Tôi không so đo với phụ nữ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
“Sửa lại một chút, là đánh không thắng.” Thiên Nhạn không chút nể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-vu-tru-quy-lay-cau-xin-nu-phan-dien-hang-dau-lam-nguoi/4798067/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.