Chương trước
Chương sau
"Uầy đại ca, cho tụi em hỏi chị dâu của tụi em đâu ạ?"

Những ngày hạ chưa về, vẫn còn chút mây giăng khắp nẻo. Ánh nắng không quá gắt gỏng mà êm dịu, chiếu từng tia sáng xuống để rải mật ngọt trên từng tán cây. Tôi đã quá mệt mỏi sau một tiết thể dục cuối tuần đến khi nằm trườn dài trên chiếc ghế đá quá đỗi thân quen, nhắm mắt lại mà lắng nghe vạn vật xung quanh nói chuyện.

"An à, tụi tao chia buồn cùng mày nhưng có thể nói phu nhân là ai không? Tưởng thành viên dự bị ai ngờ là trùm cuối."

"Tao nói giỡn thôi, chọc cho vui đấy mà. Còn việc kia là tao không bi lụy nha, vẫn còn ổn."

"Real hay fake vậy?"

"Reke. Mà mệt tụi mày quá, tao đi uống nước cái đây." Tôi rời khỏi cả đám bạn đang vây quanh mình, cố gắng tìm lại bình yên cho cuộc sống.

"An bé con à, ngày qua đang nhắn tin mà đi đâu thế? Tao giận quá mà buột miệng công khai đang có người thương rồi."

Một người thiếu niên 17 tuổi, tóc lòa xòa đang ướt đẫm mồ hôi, dáng người cao ráo mà dựa vào tường lấy ly rót nước, thanh âm khàn nhẹ vì vận động mạnh giờ đây đang khiến trái tim tôi rung rinh. Là một bóng hình tôi vốn luôn tìm kiếm giờ đây lại đang bước vào sâu hơn tâm trí của tôi.

"Tại thấy có chị gái xinh đẹp nào đó thả thính mày nên tao né sang một bên để hai người dễ nói chuyện." Tôi đè giọng xuống, giả vờ nghiêm túc để chọc ghẹo cậu ấy.

Đáp lại sự lạnh lùng của tôi, Hải Minh dựa vào chỗ rửa tay mà búng nước vào má tôi. Tròng mắt ánh nâu xinh đẹp tỏa sức hút ra dưới màu nắng, ngập tràn hơi thở thanh xuân như vừa uống nước đường mà nhìn tôi đầy ngọt ngào.

"Ồ, vậy sao? Tao tưởng đấy là mày, Hạ An có phải cũng là Gia Linh không nhỉ?"

"Wao, mày biết rồi à? Thế sao không trả lời ngọt ngào mà nói chuyện phũ với con gái nhà người ta thế?"

Tôi đối mắt với Minh, xem dáng vẻ cậu ấy nghiêng đầu sang một bên để cố gắng tìm ra câu trả lời thoát pressing hiệu quả.

"Sợ mày nghĩ tao mất dạy đi cưa cẩm người khác mà trong khi đang có người đẹp Hạ An đây thương rồi. Dù biết là acc phụ của mày nhưng mà cũng phải phũ chứ, nói chuyện ngọt ngào thì mày nghĩ lại lung tung thì sao?"

"Đang ở trường đấy, đừng để tao phải ôm mày." Nhìn dáng vẻ đáng ghét này của Hải Minh, tôi biết đến cuối cùng mình sẽ là người không thể chịu nổi mà gục ngã.

"Vầy là mày không biết rồi, chỗ này là góc khuất với không có camera đấy!"

"Đừng có mà dụ tao."

Đoạn hội thoại ngắn ấy lại làm con người tôi càng thêm đột quỵ và tiểu đường. Nó kết thúc bất ngờ sau tiếng huýt còi của thầy thể dục.

—--------------

Đến giờ môn Văn rồi, cậu ấy tranh thủ lúc mọi người đang ngủ và cô đang quay lưng lại giảng bài. Quăng vội một tờ giấy note màu xanh lá.

"Chiều nay mày rảnh không? Tao dẫn mày đi chơi nhé."

"Okiiiiiii"

Đến khi đánh trống tiết ba buổi chiều rồi sang tiết Hóa cuối của cô Túc, tôi vẫn còn vui vẻ vì Hải Minh tuy không ngồi cùng bàn hay cùng tổ mà ngồi cùng một hàng bàn hai, như vậy mới dễ ngồi dựa tường ngắm cậu từ xa, như bao lần trước tôi hay làm.

"Hải Minh à, con bớt quậy được không? Thành tích cũng được mà kỷ luật báo quá trời, thôi con xuống bàn cuối ngồi chung với thằng Toàn đi!"

"Thôi đừng mà cô, con hứa sẽ chăm ngoan lại mà cô. Chuyển chỗ là nhiều thứ thay đổi lắm cô!"

"Á à, hay là phu nhân của mày là con Ngọc à? Quyến luyến tình cũ nên giờ yêu nhau phải không? Tụi tao biết ngay mà."

"Hú hú, đã tìm được phu nhân."

"Tụi bây câm cái mõm lại được chưa?"

"Mấy đứa có biết im lặng là gì không? Biết vì sao ông trời cho hai cái tai và một cái miệng rồi đó. Còn Hải Minh có xuống dưới ngồi hay không? Để cho vào sổ kỷ luật nhé!"

Nhìn Minh lủi thủi ôm cặp sách xuống dưới ngồi, ánh mắt cún con không ngừng cầu cứu tôi. Vậy là từ nay về sau truyền thông tin sao đây.

"Còn con nữa kìa Hạ An, bây giờ trên bàn còn chưa thấy cuốn sách đâu. Lo cho thằng Minh quá nhể? Để cô chuyển xuống luôn cho."

Tôi giận dỗi đành quay mặt đi tìm cuốn sách giáo khoa, cố gắng bịt tai lại để không nghe mấy lời trêu chọc của mấy đứa cùng lớp.

—------------

"Hải Minh à, mày xuống ngồi dưới đó thì mai kiểm tra Lý sao quăng phao gánh tao đây?" Tôi lắng lại lớp học, bỏ qua những cám dỗ từ hội bạn mà phi xuống bàn cuối nằm dài ra nói chuyện với cậu ấy.

"Hóa ra em An buồn vì lý do ấy à? Tưởng rằng yêu thương lắm chứ."

Sau khi Minh để ghế lên bàn, cậu ấy cốc nhẹ một cái lên đầu và đưa tôi viên kẹo nhỏ, làm miệng tôi ngọt thấu trời rồi trách "yêu" cậu.

"Sao trước bảo mày muốn gì tao theo đấy, giờ tạo phản rồi đúng không?"

"Em không dám đâu chị ạ! Đi chơi với tao đi mà, mày muốn ăn gì đây?"

Cậu ấy kéo tay tôi ra khỏi lớp mà không chút ngần ngại, làm tôi phải ngó nghiêng xung quanh để xem còn lớp nào còn sáng đèn hay có học sinh.

"Gì cũng được nhưng mà mày thỏa thuận với tao là không công khai rồi mà, rồi giờ đây xem ai đang nắm tay con gái nhà người ta nè."

"Mày bảo yêu giấu thôi chứ có phải không công khai đâu. Mà mày làm như vậy tao buồn đấy, không lẽ tao xấu trai học ngu báo đời nên mày không muốn cho ai biết?"

Hải Minh giờ đây đang đối mắt với tôi, mái tóc hơi đen rũ xuống bên mép lông mày, đôi mắt ngọt ngào dịu dàng cùng tính tình ngang bướng như một đứa nhóc vòi vĩnh mãi đến giận hờn. Bộ dạng cún con này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến tôi mỉm cười mà hạnh phúc.

"Học trò cưng của thầy Long sao mà ngốc thế, có thiệt là được giải nhất học sinh giỏi năm ngoái không đó. Không muốn công khai không phải là thấy đối phương toàn khuyết điểm mà làm vậy, mà là tao nghĩ một mình tao nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của mày là được. Tao không muốn người khác nói vào nói ra lại làm mày hay tao buồn, khi nào mà hai đứa sẵn sàng hãy tính đến."

"Chắc nha, đừng có kiểu đang yêu tao mập mờ các thứ mà quay sang yêu công khai ai đó nha."

"Haha, nếu có thì sao? Mày rắc muối vào người tao à?" Tôi nghiêng đầu cười khúc khích với câu nói dễ thương từ cậu ấy, thầm muốn trêu chọc một xíu nữa.

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu mà nghĩ đến, hứ, Hạ An đáng ghét!"

"Á à, dám nói thế à?"

"Mày chọc hoài vậy không sợ tao buồn hay gì? Đáng ghét, Hạ An là mèo con đáng ghét nhất!"

"Biết rồi, mèo con không chọc nữa. Xin lỗi chó con Hải Minh mà!"

—-----------

Từ lúc trở thành mèo con của cậu ấy và từ khi cậu ấy biến thành chó con thứ hai chỉ đứng sau con Pun của tôi thì đã có nhiều chuyện xảy ra. Thứ nhất phải nói đến cái tính hay theo ý người khác của tôi.

"Mày muốn ăn gì đây, em An? Có cá viên, bò viên, thanh cua,..."

"Ăn gì cũng được, tùy mày hết."

Khoảng mười lăm phút sau, cái bàn ăn của chúng tôi được nhiều người chú ý nhất. Là cái bàn lấy tất cả nguyên liệu bày bán ở tiệm đó, mỗi loại mười xiên. Tôi hiểu rằng từ lần đó sẽ phải tự hứa với lòng mình rút kinh nghiệm không bao giờ nói cái câu "gì cũng được" nữa.

"Bé con, há miệng ra anh đút cho anh này!"

"Sến quá đi." Dù có nói mạnh miệng là thế, miệng tôi cũng không thể kìm lại được mà vô thức há ra để máy bay cá viên chiên từ phi công Hải Minh lái vào.

"Nhìn mày yêu quá, nhìn cứ như con mèo ăn ấy, ăn như mèo."

Tôi thật sự không hiểu ý của Hải Minh nói là gì, nhưng có vẻ ý xấu nhiều hơn ý đẹp. Có lẽ mình nên phục thù bằng cách cho tên lửa trứng cút chiên vào mồm cậu ta.

"Bé trai ăn giỏi quá, mau ăn chóng lớn để có sức không bị liệt môn Văn nào!"

"Vâng ạ, nhờ mom chăm lo bé hết cả đời luôn ạ!"

"..."

"Tao có chỗ này muốn dẫn đến mày đến. Đi với tao nha!"

"Mày hay quá ha, nhét đầy ụ toàn thức ăn giờ bảo đi chơi tiếp hả?"

Chưa kịp tiêu hóa xong đống thức ăn nhanh mà đã bị Hải Minh bắt cóc lên xe. Suốt chặng đường ngắn ngủi ấy, Minh cứ ríu rít kể cho nghe cả ngày đi học hôm nay cậu ấy bị thằng Khánh Toàn hát cho nghe mấy ca khúc thất tình khủng khiếp cỡ nào, bị mấy đứa xung quanh dò hỏi phù nhân này kia và bị cả Cupid Long cầm đầu quay dòng dòng khi không hé miệng chuyện tình cảm của mình.

"Nhóc Minh à, cậu nôn nóng công khai lắm rồi chứ gì?"

"Người lớn An ạ, cháu nào dám làm trái lời cô. Chỉ là ai mà không muốn cho cả thế giới này biết cháu được thương bé con đáng yêu, ngốc nghếch như vậy!"

"Dám nói tao ngốc nghếch à, vậy mày là cái gì?" Tôi ra vẻ giận dữ, cố gắng kiềm chế không lại húc nhau đến đổ xe.

"Tao á, tao làm người thương của ngốc nghếch."

Chúng tôi cười khì khì khi cả hai đứa đều đang sa lưới vào mật ngọt. Trong chốc lát, tôi lại nghĩ đến vấn đề vừa rồi mà vòng tay qua eo cậu, nói.

"Nhóm bạn của mày có đứa nào tin hai đứa mình yêu nhau không? Chứ bên tao là nó đá tao khỏi danh sách tình nghi rồi. Thật ra tao còn chẳng bao giờ nghĩ đến là tao với mày yêu nhau lén lút được như này ấy."

Hải Minh buông tay trái đang lái xe sang ôm tay tôi đang vòng qua eo cậu, làm tôi bất ngờ mà luống cuống bỏ tay ra để cuối cùng nhận được nụ hôn ngọt ngào của Minh trên nốt ruồi mu tay phải.

"Không tin thì kệ chúng nó, mày tin là bây giờ hai đứa chúng mình yêu nhau là được rồi. Hay giờ tao công khai theo đuổi mày là được chứ gì."

"Điên à, không sợ người khác đồn mày đang quen bà nào lại quay sang cua bạn cùng lớp à?"

Đến lúc xuống xe, Hải Minh đưa tay lên vuốt má tôi đầy ấm áp, giọng nói trầm bổng mà nhỏ nhẹ như đang ôn tồn giảng cho tôi hiểu.

"Ừ, điên cũng được, miễn là mày thích."

—----------

Mãi cãi nhau với Hải Minh mà giờ tôi mới nhận ra địa điểm mà cậu ấy muốn dẫn tôi đi cùng chính là một hiệu sách nhỏ nằm núp hẻm, gần với chỗ cà phê hôm trước tôi tỏ tình cậu.

Bên trong không quá nhiều người, chỉ có người đàn ông lớn tuổi đang chỉnh lại vài cuốn sách lên kệ sách khác, tôi đoán rằng đấy là chủ tiệm nên gật đầu chào và xin phép vào cửa tiệm. Không gian tiệm bày trí ấm cúng, nhiều kệ sách bằng gỗ mun to dài nằm san sát nhau, chúng chứa cả những cuốn sách đã cũ mèm nhưng vẫn thơm mùi mực in cũ. Những bản nhạc jazz không lời cứ thế cuốn tôi vào thế giới mới trong từng trang sách. Tôi dường như đã ngấm mình vào trong đây rồi.

"Tao biết mày sẽ thích mà."

Hải Minh giúp tôi với tay những cuốn sách nằm trên cao, tìm cho tôi một chỗ ngồi phù hợp và để tôi chìm đắm trong thế giới sách mà quên cả thời gian. Tầm khoảng hai tiếng sau, tôi lại giật mình khi vô tình nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc gần đó.

"Con chào ngoại ạ! Hải Ninh đã đi chơi về rồi đây ạ!"

"Ninh Ninh à, cẩn thận thôi khéo lại ngã." Hải Nam phía sau đuổi theo cô em gái của mình, lo lắng sợ hãi nghe thấy thương.

Tôi ngẩn người trong chốc lát, quay sang nhìn Minh ngồi đối diện trước mặt vẫn đang chậm rãi lật truyện Conan. Không đợi tôi hỏi, Hải Ninh và Hải Nam gần đó ào tới ôm người tôi, nói lớn.

"Chị An ơi chị An, lâu lắm rồi em mới gặp chị đó. Sao chị không sang nhà chơi với em?"

Trái ngược với dáng vẻ nhõng nhẽo nũng nịu của em gái mình, Nam chỉ thủ thỉ bên tai và dúi vào tay tôi mảnh giấy nhỏ.

"Đã nửa tháng mà chị chưa tới chơi nên em có vẽ chị cho Hải NInh xem, em thấy con bé nói giống chị nên mới đưa cho chị xem!"

"Này thằng nhóc Nam hổ báo kia, em mới nói gì với chị An đấy?" Hải Minh đến giờ mới chịu buông cuốn truyện ra, tra hỏi rồi đấu võ mồm với Hải Nam đáng thương kia.

"Còn anh thì lúc nào cũng Hạ An xinh đẹp, Hạ An yêu dấu. Làm như trên trái đất này có mỗi anh thích chị ấy không, Hải Nam em đây cũng thích chị mà!"

"Á à thằng nhóc này, ba bịch bim bim với 6 rưỡi điểm Văn của em, anh méc phụ huynh đấy nhé!"

"Kệ anh, có mỗi mấy chuyện cỏn con đó mà được chị An yêu quý thì bị bố mẹ la, em cũng tự nguyện đổi! Còn hơn cái đồ gà mờ như anh tỏ tình mãi cũng không xong, lêu lêu!"

Tôi mặc kệ hai anh em nhà ấy đang quánh nhau bùng bùng khói lửa, mà kéo Hải Ninh lên ngồi cùng để xem bức tranh mà Hải Nam vẽ, thật sự rất khiến tôi bất ngờ. Nếu được một nghệ nhân tài ba nào đó mài dũa viên đá thô này, chắc chắn nó sẽ trở thành một viên kim cương sáng lóa.

"Hải Nam à, em vẽ tuyệt quá. Nhưng cho chị hỏi là bức ảnh mà em dựa vào để vẽ là bức nào vậy, chị thấy tranh vẽ này hơi quen."

Thằng nhóc dừng lại cuộc đánh nhau vừa rồi để đỏ mặt một phen, rồi sau đấy lục cặp của Minh để tìm thứ gì đó. Lát sau, thì nhanh lẹ đưa cho tôi xem.

"Đây nè chị An, em thấy anh hai để ảnh này trong ví từ hồi đầu năm rồi. Lúc trước ảnh bị mẹ la nên em chôm ảnh này để vẽ lại, xong anh hai đe dọa em là sẽ không gặp lại chị nữa nếu trả lại tấm ảnh."

"Ồ, chị hiểu rồi, nhưng mà em chôm đồ người khác thế là không hay đâu! Mà anh Minh anh ác quá nhỉ, đe dọa em trai em gái đáng yêu thế này cơ mà."

"A a a! Em yêu chị An nhất trên đời."

"Lần đầu tiên em được chị khen đó, vui ơi là vui."

Chúng tôi bật cười trong giây lát, nhưng lại quá ồn ào nên bị ông chủ tiệm "la" cho một trận.

"Mấy đứa còn nhớ nội quy số một của tiệm sách này chưa?"

"Ngoại ơi, ngoại ơi, con biết nè. Là phải giữ im lặng, chỉ trao đổi nhỏ nhẹ, không được la to, cười lớn."

"Dạ, chúng cháu xin lỗi ạ!" Tôi cúi thấp đầu xuống, cảm thấy nãy giờ mình đã làm phiền chủ tiệm khá nhiều.

"Hạ An đây mà đúng không? Hồi nhỏ ông bế xuống đó, mà giờ cháu đi làm bạn với cái thằng cháu bố láo nhà ông á?" Ông nhìn tôi lúc lâu, sau đấy lại quay sang mỉm cười rồi để con mèo cam lên người. Chốc chốc lại bồi thêm cho tôi mấy cú bất ngờ, "Mà bố mẹ cháu còn khỏe không? Hồi ông còn ở Việt Nam là thân với ông bà nhà cháu lắm đấy, thằng bố cháu là toàn một tay ông la không, đám cưới nó ông là người khóc nhiều nhất đấy!"

"Thôi ông nói ít thôi, không lại bị đau họng rồi để bà la đấy! Bà dặn cháu là không được để ông nói quá 10 phút ạ." Hải Ninh vươn người sang ông ngoại, dùng tay nhỏ chặn miệng không để ông nói nữa.

"Ông nói nữa là Hạ An của cháu không biết nói gì luôn ấy. Sáng nay ông còn đọc Kinh đều đều mà giờ ép người ta vào đường cùng!"

Tôi gấp gọn cuốn sách lại, lườm mắt sang Minh còn nhởn nhơ không quan tâm đến tôi mà đi lấy nước cho ông.

"Dạ, bố cháu vẫn còn khỏe, vẫn còn đóng phim đều đều. Bố mẹ cháu đã ly hôn khá lâu rồi, bây giờ mẹ đang có một gia đình nhỏ khác ạ."

Nếu có ai hỏi về chuyện gia đình, tôi thường sẽ trả lời là như vậy. Hầu hết ai nghe xong đều cảm thấy tội nghiệp hay tiếc thương vì không có đủ gia đình trọn vẹn. Nhưng đối với tôi, may mắn được có bố ở bên cạnh luôn yêu thương và dành thời gian bù đắp, có con Pun bé nhỏ luôn chờ sẵn ở nhà và quẩy tít đuôi khi phấn khích. Tuy biết rằng có thể sau này sẽ có một số thay đổi nhỏ khác nhưng tôi biết rằng, mình lúc nào cũng có một nơi để về, một nơi chỉ cần họ là đã thấy trọn vẹn.

Ông vuốt ve con mèo cam đang nằm ưỡn bụng trên đùi mình, một tay xoa đầu Hải Ninh và Hải Nam, lát sau lại êm ái mà nói với tôi.

"Vậy là tốt rồi! Bây giờ ai đều cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc tùy người mà định đoạt. Đối với ông là ước gì bây giờ được cháu trai yêu quý Hải Minh gọt táo cho ăn!"

"Hạnh phúc của ông mà đổi cái đứt tay của cháu ông, ông cũng làm à?" Hải Minh nói vọng từ tròng nhà sau, giọng điệu tuy hờn dỗi nhưng tôi nghe cảm thấy đáng yêu vô cùng. "Cháu chịu đây, trừ khi ông nhập thêm số đặc biệt của Conan về thì tính sau."

Mạnh miệng là thế, nhưng tầm năm phút sau, trên chiếc bàn kê sát cửa sổ ấy thì xuất hiện một đĩa táo ngon lành được cắt tỉ mỉ, không bị đứt hay mẻ miếng nào. Tài năng này của Hải Minh chắc chắn tôi phải bào thêm.

—--------------

Bonus: Hỉnh Mai's pov

"Ông ơi, ông năm nay mới 71 tuổi thôi đúng không? Vẫn khỏe như vâm mà!"

"Mày hỏi làm gì cái thằng Minh kia, tính báo tao cái gì nữa?"

"Ông toàn nghĩ xấu về cháu, thảo nào bà cứ muốn mua mèo về để ông không nói lung tung nữa. Mà ông có thích bất ngờ không, cháu dẫn cháu dâu về cho ông vui rồi nói đỡ với bố mẹ cháu nhé!"

"Mua cho ông cái bộ bàn cờ có đính hình con mèo thì tính sau."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.