"Bé Han ơi, bố về rồi đây. Nay đi học có vui không nè, bố có mang chân gà sả tắc cho con đây."
"Vui lắm bố ơi, nay mà không Quỳnh với Huyền chở con về là chắc con ở lại trường luôn quá!" Tôi gượng lên để làm vui giọng, mặc dù tới giờ vẫn còn hơi khàn.
"Sài Gòn nóng muốn chết mà sao con mặc dài tay dài chân đi tất vậy, đừng bảo lại bị thương nữa nha. Đưa đây bố coi."
Đúng như Cupid Long nói, quả thật làm cách gì cũng không thể giấu được đôi mắt nhìn thấu tâm can của bố tôi.
"Trời đất ơi, lại bị thương nữa, sao còn nhiều hơn lần trước. Lại gây sự với người ta rồi bị đánh chứ gì."
Dù đã nghe không biết câu nói này bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nói như vậy, tôi đều thấy mi bố cứ ươn ướt. Bố vẫn nhạy cảm như vậy, từ lúc mẹ bỏ đi đến giờ vẫn không thay đổi.
"Mà nay bố về sớm ha, bộ bố đang đóng "Người hủy diệt" sắp xong rồi hả. Tiện thể bố kí giúp con ở chỗ này luôn đi." Tôi lấy nĩa ăn mấy miếng chân gà giòn rụm, vươn tay lên lấy bản kiểm điểm để dưới chậu cây.
"Ăn từ từ thôi, tí nữa lại bung mắc cài giờ. Bộ đó là mai đóng máy nên làm một bữa chúc mừng, mai bố về trễ đó. Mà giờ kể coi đánh nhau sao mà ra nông nỗi này."
Rốt cuộc tôi cũng phải thuật lại hết câu chuyện drama nảy lửa, vừa kể vừa nghĩ mình cũng ngốc nghếch thiệt. Nghĩ ra cách đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-voi-boi-giua-bien-ha/3572839/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.