Ở bệnh viện, Âu Dương Tư Thần đang nằm trên giường nghỉ ngơi, may mắn là anh đến bệnh viện kịp thời, cho nên vẫn có thể bảo toàn mạng sống.
Nhìn người đàn ông của mình thương tích đầy mình, Lạc Ninh Hinh lòng quặn thắt, cô không bao giờ muốn nhìn thấy những cảnh tượng như thế này. Cô hi vọng mọi chuyện đến đây có thể chấm dứt, những chuyện thế này thật sự không nên xảy ra thêm nữa.
" Thiếu phu nhân, cô ăn chút gì đi! Cả ngày đã không ăn uống rồi, cô cứ như vậy sẽ mất sức đó!" Người hầu mang thức ăn vào cho cô nói.
" Cô cứ để ở đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn sau!" Lạc Ninh Hinh nhỏ giọng đáp, tâm trí cô lúc này làm gì mà còn ăn uống nổi nữa.
" Vậy tôi để ở đây, thiếu phu nhân nhớ phải ăn đấy!" Nữ hầu cúi đầu kính cẩn đáp, nói xong cô ấy cũng đi ra ngoài.
Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người. Lạc Ninh Hinh mặt buồn bã, cô nằm trên giường với Âu Dương Tư Thần, ôm anh thật chặt.
" Tư Thần, khi nào anh khỏe lại, chúng ta tạm rời khỏi đây một thời gian đi! Em muốn đi ra ngoài thư giãn một chút, thời gian này chúng ta đều quá mệt mỏi rồi!" Lạc Ninh Hinh nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.
" Nhưng công việc của anh nhiều như vậy, chắc là sẽ không được có đúng không? Là em suy nghĩ không chu toàn rồi!" Trầm ngâm một lúc, cô lại thở dài nói.
" Nếu như đó là điều em muốn, anh sẽ không từ chối!" Bất ngờ Âu Dương Tư Thần lên tiếng trả lời cô, dù âm thanh có chút yếu ớt, nhưng lại mang cho đến cho cô một cảm giác chắc chắn.
" Anh tỉnh lại rồi! Trên người có chỗ nào còn đau hay không? Để em gọi Mặc Vũ đến!" Lạc Ninh Hinh như bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy gấp gáp nói.
Còn đang muốn rời giường chạy ra ngoài, bàn tay của cô đã bị anh giữ lại, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình.
" Không cần đâu! Anh không sao cả, chỉ cần có em ở đây là đủ rồi!"
" Thật sự không sao? Đừng lại nghĩ đến muốn lừa gạt em!"
" Không có, anh không sao thật mà!"
Lạc Ninh Hinh vẫn bày ra vẻ mặt không tin tưởng, bởi Âu Dương Tư Thần đã làm cho cô đau tim nhiều lần rồi.
" Không phải em nói muốn rời khỏi đây một thời gian sao? Chờ anh khỏe lại, sẽ đưa em và Tiểu Duệ đi! Chúng ta sẽ du lịch vòng quanh thế giới, đến khi nào em cảm thấy thoải mái rồi, chúng ta mới trở về!" Anh nói.
Những lời của Lạc Ninh Hinh anh lúc nào cũng ghi nhớ rõ trong lòng, ước nguyện của cô anh sẽ giúp cô thực hiện. Cho dù là điều nhỏ nhất, anh cũng sẽ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
" Công việc ở Âu Dương Đế Đoàn thì sao? Anh không thể bỏ đi được đâu, mọi người nhất định sẽ khóc mất!" Lạc Ninh Hinh vẫn lo lắng nói.
" Không sao, chuyện này anh có thể lo ổn thỏa! Đối với anh, không có chuyện gì quan trọng hơn em, chỉ cần thấy em vui là đủ!" Anh đưa tay xoa nhẹ gương mặt kiều mị của cô đáp.
Lạc Ninh Hinh dù biết anh luôn nói như thế này, nhưng mỗi lần nghe xong, cô đều cảm động đến rơi nước mắt. Người ta vẫn thường hay nói, con gái sẽ yêu bằng tai, những lời ngọt ngào đều khiến tim họ tan chảy. Nhưng tình yêu của Âu Dương Tư Thần không chỉ thể hiện qua lời nói, mà anh còn dùng hành động của mình để chứng minh cho cô thấy.
" Tạm thời gác chuyện này qua một bên! Em mau đi ăn cơm cho anh, đừng tưởng anh hôn mê liền không biết gì!" Đột nhiên ánh mắt anh thay đổi, có phần khó tính nhìn cô nói.
" Ai nói em không ăn chứ? Chỉ là em chưa thấy đói! Anh có muốn ăn không? Hôm nay có cháo bào ngư nữa!" Cô ấp úng đáp, biểu cảm này quả thật tố cáo cô mất rồi.
Nói đến đây, Lạc Ninh Hinh vội vàng xuống giường, cẩn thận lấy thức ăn bày trên bàn. Hai người lại cùng nhau ăn, lúc này đây cô mới cảm thấy ngon miệng, dù cho thức ăn đã sắp nguội mất rồi.
Một tuần sau.
Lần này không chỉ một mình Âu Dương Tư Thần bị thương, mà có rất nhiều người cũng vậy. Khương Bạc là kẻ bị thương nặng nhất, khi gân tay gân chân đã bị cắt đứt, muốn lành lại cũng là một chuyện rất khó khăn.
Mà Lê Như Nhã và Lucy cũng đã hồi phục khá tốt, hai người đã khỏe lại rất nhiều. Hôm nay Lạc Ninh Hinh đi thăm họ, cô cũng nấu thêm thức ăn cho mọi người.
" Mẹ, người đã khỏe hơn chưa vậy?" Cô vào phòng Lê Như Nhã gọi bà ấy.
Một tiếng mẹ này, cô cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc vẫn là tha thứ mà nhận bà ấy là mẹ. Trong phòng lúc này còn có Lâm Văn Thành và Trương Nga, bọn họ nghe xong đều bất ngờ nói không nên lời.
" Ninh Hinh, con vừa gọi ta là mẹ sao?" Lê Như Nhã kinh ngạc hỏi lại, bà ấy còn sợ là mình nghe nhầm.
Lạc Ninh Hinh chỉ mỉm cười gật đầu. Suy cho cùng, cô cũng không thể chối bỏ chuyện cô là con gái của Lâm Gia. Nếu đã như thế, lựa chọn tha thứ sẽ tốt hơn, cô cũng sẽ không còn thấy nặng lòng nữa. Vả lại Lâm Văn Thành xem như đã trả giá rồi, ông ấy bây giờ cũng thay đổi, trở thành một người tốt hơn.
" Cảm ơn con, Ninh Hinh! Mẹ đã chờ ngày này rất lâu rồi, cảm ơn con!" Lê Như Nhã vui mừng đến òa khóc nức nở, bà ấy ôm cô vào lòng vỗ về.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]