Lạc Ninh Hinh bất ngờ khựng lại, giọng nói và hơi thở này không thể lầm được, là Âu Dương Tư Thần. Anh đứng sau lưng cô, một tay giữ lấy hòn đá, một tay ôm lấy eo cô.
" Tư Thần!" Cô vui mừng kêu lên, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện rồi. Cô xoay người lại ôm chầm lấy anh, để cảm nhận mùi hương quen thuộc.
" Nhắm mắt lại đi! Những chuyện như thế này cứ để anh làm, em không cần phải tự ra tay đâu!" Anh hôn nhẹ lên trán cô nói.
Lạc Ninh Hinh vùi mặt vào ngực anh, hai mắt cô nhắm nghiền. Âu Dương Tư Thần lúc này mới lấy một khẩu súng trong túi áo khoác ra, anh lên đạn rồi nhắm vào người Âu Dương Thiên Khải.
" Đến đây là kết thúc rồi! Từ giờ trở đi sẽ không còn Shield, cũng sẽ không có ai gọi là Âu Dương Thiên Khải nữa! Ông nên xuống dưới bồi tội với người nhà của tôi!"
" Đoàng! Đoàng! Đoàng!..." Năm phát súng được bắn ra, cũng là tiếng chuông báo tử của Âu Dương Thiên Khải, ông ta cuối cùng cũng phải trả giá cho những chuyện xấu xa của mình làm.
Nhìn xác chết nằm dưới đất chảy đầy máu tươi, Âu Dương Tư Thần lại thấy lòng nhẹ lòng hơn nhiều. Mối thù giết cả dòng họ đã trả được rồi, gánh nặng theo anh mười mấy năm trời cũng có thể buông bỏ.
Lạc Ninh Hinh lúc này chậm rãi mở mắt ra, bây giờ cô mới cảm nhận được bàn tay của mình dính thứ gì đó ươn ướt.
" Tư Thần, anh bị thương rồi!" Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, cô hoảng hốt kêu lên.
" Vết thương nhỏ thôi mà! Không sao cả, em đừng lo lắng!" Đến lúc này anh vẫn nở nụ cười gượng gạo trấn an cô.
" Anh đang đùa với em sao? Máu chảy nhiều như thế này, anh còn nói không sao? Âu Dương Tư Thần, anh có coi em là vợ của anh không vậy?" Lạc Ninh Hinh giận dữ gào lên, cô đưa đôi tay đầy máu của mình cho anh xem.
Quả thật vết thương sau lưng Âu Dương Tư Thần rất nặng, một vết cắt sâu vô cùng đau đớn. Trên người anh cũng đầy rẫy thương tích, không chỗ nào là lành lặn.
Âu Dương Tư Thần không nói gì nữa, anh gục đầu lên bờ vai bé nhỏ của cô, hai mắt mệt mỏi nhắm lại." Anh mệt quá! Xin lỗi vì lúc nào cũng phải che giấu cảm xúc trước mặt em thế này, chỉ là anh không muốn em phải lo lắng cho anh! Vợ à, chỉ một lần này nữa thôi, sẽ không bao giờ anh khiến em phải lo lắng sợ hãi như thế này nữa!"
" Nói dối! Anh đã hứa với em bao nhiêu lần rồi chứ? Em sẽ không tin anh nữa!" Lạc Ninh Hinh nghẹn ngào đáp, đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô mà anh lộ ra gương mặt yếu đuối thế này.
Nhưng Âu Dương Tư Thần sớm đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, mất máu quá nhiều khiến anh rơi vào hôn mê.
" Tư Thần, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại, đừng làm em sợ mà!" Lạc Ninh Hinh cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cô hoảng sợ kêu lên.
Rất may đám người của Hạo Hiên đã đến đây rồi, bọn họ nhìn thấy hai người liền vội vàng chạy đến." Cái tên ngốc này thật là! Đã bảo để bọn anh đi tìm em, nhưng hắn nhất quyết không chịu! Một hai phải tự mình đi tìm, bây giờ nhìn xem, lại mất máu mà ngất đi rồi!"
Hóa ra bọn họ sớm đã tìm thấy anh rồi, nhưng vì biết cô đang tìm mình ở đây, anh lại bỏ qua lời đề nghị đến bệnh viện, mà chạy vào đây để tìm cô.
" Giúp em đưa anh ấy đến bệnh viện đi!" Lạc Ninh Hinh gấp gáp nói.
Trực thăng sớm đã điều đến nơi, bọn họ nhanh chóng đưa Âu Dương Tư Thần đến bệnh viện. Lạc Ninh Hinh ôm anh thật chặt, trong lòng hết sức lo lắng.
" Anh đúng là tên ngốc thật mà!" Lạc Ninh Hinh đôi mắt ướt đẫm nói.
Thật ra người luôn khiến người khác phải lo lắng chính là cô, chứ không phải là Âu Dương Tư Thần. Chẳng phải lần nào anh gặp nguy hiểm cũng là vì bảo vệ cho cô hay sao? Nhưng tình yêu chính là như thế, Âu Dương Tư Thần nguyện bao dung, che chở và yêu thương cô. Vậy nên chút thương tích này với anh chẳng là gì, chỉ cần cô luôn bình an đối với anh như thế là đủ rồi.
" Em mới là người phải xin lỗi mà! Tư Thần, cố thêm một chút nữa thôi!" Cô nắm tay anh áp vào mặt nói.
Ở tập đoàn A.D.
Phía cảnh sát cũng đã nhanh chóng gỡ toàn bộ số bom được gài ở đây, tất nhiên đều nhờ một phần công sức của Jasmine rồi. Cô ấy rất rành về chuyện gỡ bom đạn như thế này, đây đúng là sở trường của cô ấy.
" Này còn đúng một quả thôi đấy, anh phải cẩn thận một chút! Phần này có chút khó khăn, cứ từ từ thôi!" Jasmine ngồi bên cạnh chỉ đạo.
Bọn người cảnh sát nhìn cô bằng mắt hình viên đạn, cô ở đây khiến bọn họ trông như kẻ bất tài vô dụng vậy.
" Mặc kệ cô ấy đi! Chúng ta đàn ông, không nên chấp nhất phụ nữ làm gì!" Steven vỗ vai đồng nghiệp nói.
Rất nhanh quả bom cuối cùng cũng được gỡ bỏ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Jasmine vẻ mặt dương dương tự đắc vô cùng.
" Đội trưởng, bên kia người của chúng ta cũng bât được Hải Quỳ rồi! Bọn họ đang trên đường áp giải hắn và đồng bọn về trụ sở!" Một cảnh sát đi đến báo cáo.
" Tôi biết rồi! Thu xếp gọn mọi thứ đi, chúng ta chuẩn bị trở về tổng bộ báo cáo! Lần này chắc sẽ được thưởng lớn đó, giải quyết được Shield cơ mà!" Steven gật đầu nói.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]