Chương trước
Chương sau
Đèn trong phòng không bật. Chỉ nghe giọng Tang Mẫn:

"Chú Tiêu, quỳ xuống!"

Tiêu Phong quỳ xuống ngay. Hắn nói:

"Xin lỗi Mẫn Mẫn... Anh sai rồi!"

"Chú Tiêu, đứng dậy!"

Hắn ngay lập tức đứng dậy.

"Chi Tieu nham mat lai!"

Sau khi hắn nhắm mắt, đèn trong phòng ngủ đã được Tang Mẫn bật sáng.

Cô vòng ra phía sau bịt mắt hắn lại, cô thổi thổi vào tai hắn khiến cho hắn ngưa ngứa bật cười.

"Haha. Mẫn Mẫn tha mạng!"

Tưởng đầu Tang Mẫn dừng lại nhưng cô gái nhỏ vẫn tiếp tục thổi hơi. Không chịu nhột được, Tiêu Phong nắm lấy hai cổ tay cô. Hắn xoay người lại đối diện với Tang Mẫn.

"Em?"

"Thích không?"

Hắn hết sức ngạc nhiên bởi vì cô đang mặc một bộ váy ngủ màu đỏ đứng trước mặt hắn. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cái miệng hơi nhếch lên chậm rãi nói:

"Thích!"

Tang Mẫn nhúng vai một cái:

"Ố! Vậy được rồi! Để em đi thay ra!"

Lúc cô xoay người, Tiêu Phong níu lại cô kéo vào lòng hắn. Tay còn lại vòng qua phía sau ôm eo cô.

"Cho anh ngắm thêm một chút có được không?"

Tang Man lac dลื่น:

"Không đó là hình phạt của anh. Sinh nhật em mà dám về trế!"

"Vậy thì..."

Tiêu Phong nói xong vác ngược cô lên vai sau đó ném cô xuống chiếc giường nệm. Hắn đưa tay chọc lét Tang Mẫn.

Cô cười đến đau bụng:

"Thả em ra... Thả ra..."

Mà hình như cũng rất lâu rồi hai người mới được thoải mái như vậy. Dường như không có khoảng cách.

Hắn dừng lại, thở dài một hơi:



"Khong noi nua, anh di tam!"

Thế mà lúc hắn đứng lên, cô đưa tay kéo cà vạt hắn lại. Tang Mẫn nháy mắt nhìn hắn:

"Chú Tiêu có muốn!"

"Muốn!"

Hắn cúi xuống hôn lấy môi của Tang Mẫn, cả thân người cao lớn trực tiếp đè cô xuống giường.

Bao lâu rồi hắn không được hôn cô. Cảm giác này quá đổi hạnh phúc.

Tiêu Phong nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Sau đó dần dần mạnh mẽ dùng đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khuấy đảo khoang miệng. Mút lấy vị ngọt thơm tho của Tang Mẫn.

Càng hôn, hắn càng không dừng lại được. Hắn mút môi cô đến khi cánh môi tê dại mất cảm giác.

Hơi thở Tiêu Phong nặng nề như chứa đựng sự bí bách, kìm nén rất lâu. Giọng hắn khàn khàn:

"Tang Mẫn, em có thật sự sẵn sàng?"

Lúc này, bốn mắt nhìn nhau. Từ trong tròng mắt của Tang Mẫn, giọt lệ ươn ướt trực trào.

Cái chớp mắt đã nói lên tất cả.

Tieu Phong lan nuta hon xuong. Cang hon cang cuong nhiet. Am thanh cia nu hon vang vong khap can phong.

Đến khi hơn thở dường như cạn kiệt, Tiêu Phong mới chịu buông cô ra.

Lúc này, ngón tay thon dài chạm lên chiếc váy ngủ mỏng gợi cảm.

"Em có thật sự..."

"U.."

Còn chưa nói xong, Tang Mẫn kéo Tiêu Phong nằm xuống giường. Cô bây giờ nằm lên trên người Tiêu Phong.

Cô chủ động đưa tay ra phía sau tự kéo váy ngủ xuống.

Hai bầu ngực căng tròn ở trước mắt, khiến mắt Tiêu Phong không tài nào chớp được.

Yết hầu người đàn ông khẽ dao động. Trong phút chốc, hai người hoán đổi vị trí.

Tiêu Phong rũ bỏ vật không cần thiết trên người xuống. Hai bàn tay đang chặt vào nhau.

Trong căn phòng vọng ra tiếng rên rỉ thở dốc và tiếng da thịt va chạm vào nhau...

Hôm sau, Tang Mẫn thức dậy, cô trở mình phát hiện Tiêu Phong vẫn còn ngủ. Ai bảo tối qua hắn hành cô làm gì.

Ngón tay cô khẽ chạm vào sống mũi cao của Tiêu Phong.

Hắn so với trước đây là không có thay đổi. Nhưng mà hắn của trước đây và bây giờ không giống nhau.



Bởi vì hắn của bây giờ rất yêu cô.

Mà Tang Mẫn cũng hiểu, cô bây giờ so với trước đây là yêu hắn nhiều hơn.

Tiêu Phong cựa mình, vươn tay ôm cô vào lòng.

"Sao không ngủ thêm một chút?"

"Đói bụng!'

"Ừ! Vậy thì ăn sáng!"

Hai người cũng như những cặp đôi bình thường, đánh răng xong rồi ăn sáng. Ăn sáng xong, hắn lại đi làm.

Buổi trưa hai người tranh thủ gọi cho nhau. Tối bỏ hết các cuộc hẹn chạy về nhà.

Tang Mẫn bắt đầu xin việc. Cô vào làm ở một công ty thiết kế lớn.

Tan làm, Tiêu Phong sẽ chờ trước cửa mà đón cô.

•••

Hôm nay, như mọi hôm, Tiêu Phong đến đón cô tan làn. Tan Mẫn vừa ngồi lên xe, sắc mặt hắn hầm hầm chở cô về lại Tiêu gia.

Còn chưa biết chuyện gì, hắn kéo cô vào trong phòng tắm. Nâng tay của cô lên để vào vòi nước xả liên tục.

Tang Mẫn nhíu mày:

"Tiêu Phong, chú làm sao vậy?"

"Giận!"

"Sao vậy? Sao lại giận?"

Tiêu Phong lấy xà phòng rửa tay cô: "Ai bảo em nắm tay tên đàn ông khác còn chụp hình chung."

"Em chỉ bắt tay với nhà đầu tư mới thôi mà!"

Tiêu Phong lắc đầu:

"Tóm lại là nắm tay. Em coi anh trừng phạt em thế nào!"

Nói xong hắn ép cô vào tường kéo váy của cô lên. Bầu ngực cô bị o ép đến đáng thương. Hai người không ngừng

quลิท lay nhau.

"Um..."

"Tiêu Phong... Em đói bụng!"

“Để anh ăn em trước đã!”

"Um...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.