Từ khi bịliệt 2 chân, Thái Hà càng ngày càng dựa dẫm và phụ thuộc vào Tuấn hơn.Cô ép buộc Tuấn phải đến thăm cô hằng ngày, thậm chí cho đến lúc xuấtviện về nhà; luật lệ đó vẫn không bị bãi bỏ. Sau khi dần dần tập quenvới chiếc xe lăn, cũng như việc chấp nhận không thể đi lại bằng haichân nữa, Thái Hà cũng đỡ khủng hoảng tinh thần hơn lúc đầu. Riêng Tuấnmặc dù biết mình nên tử tế và có trách nhiệm với cô; nhưng anh bắt đầucảm thấy bực bội, khó chịu khi bị cô "vợ chưa cưới" điều khiển như 1 con rối...Nên khi nào có thời gian là anh tìm ngay đến Vũ Phong.
Phong tuy bề ngoài vẫn cười nói bình thường, nhưng Tuấn biết cõi lòngngười yêu đang chết dần chết mòn bởi sự thật quá nghiệt ngã này. Ngườita có thể cười khi buồn, nhưng không thể giấu được nỗi khổ tâm qua ánhmắt. Bức tường vô hình bỗng xuất hiện và âm thầm tạo nên 1 khoảng cách - 1 khoảng cách mà đến chính họ cũng không thể định nghĩa được. Hạnh phúc của cả hai dường như đang treo lửng lơ dưới 1 sợi dây thừng đã mục nát. Chỉ cần sơ sẩy một chút, họ có thể đánh mất tất cả…
----------------†---------------
Đêm Noel, ngày 24 tháng 12…
Trong phòng mình, Thái Hà ngồi trên xe lăn, vừa thêu tranh chữ thập vừangân nga giai điệu bài hát Tinker Bell. Đôi lúc, cô nhìn sang Tuấn bằngánh mắt âu yếm, xen lẫn sự mãn nguyện rồi nhoẽn miệng cười. Anh chàngchỉ im lặng ngồi đọc sách, nhưng cứ 5 phút lại nhìn vào đồng hồ. Bỗng,Hà ngưng việc hát hò, rồi cất giọng:
- Hôm nay anh chở em đi dạo phố nhé?
Vẫn dán mắt vào quyển sách, Tuấn đáp lạnh nhạt:
- Anh lái xe không an toàn, em biết đấy.
- Lần đó tại em làm anh phân tâm thôi mà… - Hà nài nỉ
- Xin lỗi, anh có lịch diễn rồi.
Dứt câu, Tuấn liền đứng lên, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng Thái Hà. Xong anh giả vờ nện mạnh bàn chân ở những bậc thang; để cô nghĩ anh đã xuống dưới nhà rồi rón rén đến phòng Vũ Phong mà không gây 1 tiếng động.Phong lúc này đang ngồi đánh cờ…một mình. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quầnlửng, để lộ cả phần thân trên trắng toát đẹp hết chỗ chê. Tuấn đến ngồiđối diện với Phong, anh mời người yêu đi chơi đêm Noel nhưng Phong liềntừ chối với lý do không được khỏe. Tuấn khẽ thở dài, bởi anh biết rõPhong đang cố nới rộng mối quan hệ với mình. Tuy nhiên, Phong càng cốbuông tay, Tuấn lại càng siết chặt chàng mỹ nam hơn. Gọi anh là tên lìlợm cũng được, anh không quan tâm. Bởi anh biết mình không thể mấtPhong thêm một lần nào nữa.
Tuấn ra điều kiện nếu anh thắng Phong 1 ván cờ, thì chàng mỹ nam phảiđồng ý hẹn hò với anh đêm nay. Nhưng…1 ván, 2 ván rồi 3 ván, Tuấn đềuchuốc lấy thất bại nặng nề.
- Không thể tin được! em đánh cờ còn siêu hơn cả bố anh.
- Tôi là thiên tài mà. – Phong tự hào đáp
Bỗng, Tuấn chồm người về phía trước, nói vẻ tinh ranh:
- Mình thi gồng tay đi.
- Dẹp! trâu bò như anh ai mà thắng nổi!
- Biết về khoảng sức mạnh không thể thắng nổi anh thì nhanh chóng thay đồ đi. Anh đợi em ở đầu hẻm. Vậy nhé.!
Bất ngờ hôn lên má người yêu, Tuấn mở cửa bước ra ngoài. Phong khẽ thởdài, lòng vừa cảm thấy vui vui, vừa pha lẫn chút mệt mỏi. Nhưng sau hồilưỡng lự, anh cũng chịu đứng lên và tiến về tủ quần áo…
10 phút sau, cả 2 gặp nhau ở đúng nơi hẹn. Tuấn chở Phong lượn vòngquanh thành phố bằng chiếc Airblade đen ngầu điên đảo. Vì muốn kéo Phong ra khỏi tâm trạng nặng nề, nên miệng Tuấn cứ liếng thoắn hết câu nàyđến câu kia, khác hẳn vẻ trầm tính mọi ngày, nhưng chàng mỹ nam chỉ imlặng lắng nghe mà thôi. Thay vì trò chuyện với Tuấn, anh chỉ lặng lẽquan sát người yêu từ phía sau, ngắm phần đuôi tóc đang bay trong gió,đến tấm lưng rộng lớn của anh; rồi tự cảm thấy như vừa có vật gì đónhọn hoắc đâm vào tim mình. Linh tính không lành, Tuấn hơi ngoảnh đầulại và hỏi đùa:
- Này, không ôm anh sao?
- Muốn lên báo nữa không hả?
Cả hai lên sân thượng của 1 tòa nhà lớn. Thành phố về đêm tràn ngập trong những ánh đèn lung linh y hệt như 1 bầu trời thứ hai vậy. Cơn gió mang theo không khí mùa giáng sinh ùa đến, thổitung vạt áo của 2 chàng trai đang đứng cạnh nhau, đâu đây ngânvang giai điệu bài hát “We wish you a Merry Christmas”. Phong vuốtmái tóc vừa tỉa ngắn của mình, bấy giờ anh mới hiểu vì saocon gái thường hay cắt tóc mỗi khi có chuyện buồn phiền. Anhcho 2 tay vào túi áo khoác và quay sang nói với Tuấn:
- Này, giả sử không có ca phẫu thuật đó, chẳng biết tôi có yêu anh không nhỉ?
- Anh không hiểu chúng ta đang trong tình huống nào hay sao? Lẽ nào phải đợi tôi nói trực tiếp ra à?
Tuấn vịn chặt vai người yêu, xoay hẳn về phía mình. Có lẽ vìquá bức xúc nên anh hơi mạnh tay, khiến Phong chau mày lại vìđau đớn.
- Em trốn tránh anh, lại còn âm thầm cắt tóc! Thay đổi saulưng anh như vậy; lẽ nào em thật sự muốn quên anh rồi sao?! Ailà người đã nói sẽ luôn bên anh? Ai từng tuyên bố phải có được anh bằng mọi giá? Em là người không có trách nhiệm! Em tệlắm.!
Đôi mắt đã ngấn lệ, Phong hét lên trong sự vỡ òa:
- Anh sắp cưới vợ! Và trở thành em rể của tôi! Anh có hiểu không vậy?!!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]