Chương trước
Chương sau
Sau khi chăm sóc ổn thỏa cho Phó Gia Hiên xong, Cố Văn Quân lúc này khí chất nhu hòa biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là khí tức lạnh lẽo chết chóc giống như Tu la bò ra từ địa ngục vậy.

Cố Văn Quân đem cửa phòng cẩn thận đóng lại, dặn dò Nha hoàng luôn luôn phải để mắt đến Phó Gia Hiên, có chuyện liền phải lập tức báo cho hắn xong, hắn lúc này mới đi đến chỗ ba nữ nhân không biết sống chết kia tính sổ.

Ngoài trời lúc này tuyết rơi ngày càng dày hơn, cả ba nữ nhân kia hiện tại trên người chỉ khoác một bộ y phục vô cùng mỏng manh, cứ như thế mà quỳ giữa trời đông tuyết trắng phủ đầy trời.

Xung quanh có cấm vệ quân canh gác tứ phía, quả thực cho dù có muốn chạy cũng chạy không nổi.

Thấy Cố Văn Quân đi tới, cả ba liền liên tục quỳ lạy dập đầu cầu xin hắn tha thứ.

"Xin Nhị điện hạ tha tội, chúng nô tỳ trong lúc nhất thời bị nóng giận che mờ lí trí nên mới...". Thu Hồng biết giờ khắc này có nói cái gì cũng vô dụng, cho nên nàng ta chỉ còn biết trông mong vào sự mềm lòng của Cố Văn Quân.

Chỉ là nàng ta còn chưa nói dứt lời, Cố Văn Quân lúc này đột ngột đi tới ngay trước mặt, sau đó trực tiếp đem cổ của Thu Hồng bóp chặt, tư thế xem ra giống như muốn bẻ gãy luôn cả cổ của nàng ta.

"Khụ...xin...tha...tha mạng...". Thu Hồng hai mắt trợn trắng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Nàng ta cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Cố Văn Quân nhưng vô dụng. Miệng há ra cố gắng hít lấy không khí, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, cho dù nàng ta có cố gắng thế nào cũng không thể thở nổi.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo!". Tiếng hô của Thái giám làm động tác trên tay Cố Văn Quân hơi khựng lại.

Hắn lúc này cố gắng nén xuống lửa giận, miễn cưỡng buông tay, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn một chưởng vỗ xuống liền đem Thu Hồng đánh đến hộc cả máu.

Cố Văn Thành vừa đến liền đã nhìn thấy Thu Hồng nằm lăn trên tuyết trắng, miệng liên tục hộc ra vài ngụm máu tươi.

Hoàng hậu_ Thẩm Vân Nguyệt đừng bên cạnh bị cảnh tượng này làm cho vừa giận vừa sợ. Tuy rằng cũng không mấy thân thiết, nhưng dù sao Thu Hồng và Thu Huệ cũng là người trong tộc.

Quan trọng hơn hết cả hai chính là hai con cờ tốt nhất mà nàng ta đã cài vào Thái Hòa cung để giám sát nhất cử nhất động của Cố Văn Quân.

Vậy mà hiện tại, Cố Văn Quân lại dám ở trước mặt nàng ta xuống tay, quả thực là chẳng coi Hoàng hậu này ra gì mà.

Chuyện hôm nay, Thu Hồng và Thu Huệ quả thực có sai. Nhưng chung quy vì một đứa nhỏ mà đối đầu với nàng ta, như vậy xứng sao?

Phó gia cũng đâu phải chỉ có một mình Phó Gia Hiên? Lo lắng bọn họ đoạn tử tuyệt tôn à?

Còn Bệ hạ nữa, vô duyên vô cớ đem cái phiền phức này vào cung làm gì? Cũng chính vì nó mà trong cung xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.

"Được rồi, người dù sao cũng đã tìm được rồi, đừng xuống tay quá trớn". Cố Văn Thành nhìn Cố Văn Quân, hắn cũng hiểu được phần nào tâm trạng bạo phát của Cố Văn Quân lúc này.

Nhưng Thẩm Vân Nguyệt đang ở đây, không thể tùy tiện giết người của nàng ta quang minh chính đại như vậy được.

Dù sao, cơ hội ra tay cũng còn rất nhiều, đâu nhất thiết phải đối đầu trực diện với Thẩm Vân Nguyệt vào lúc này?

Ra tay ngoài sáng không được, nhưng ra tay trong tối thì Cố Văn Thành tin, Cố Văn Quân thừa sức khiến ba nữ nhân kia sống không bằng chết.

Cố Văn Quân cũng hiểu được thâm ý trong ánh mắt của Cố Văn Thành, chỉ là hắn quá nóng giận, không trút ra thì thật sự tích đến muốn nổ tung.

Bảo bối hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, ngày ngày chăm sóc y từng li từng tí, chỉ sợ y trầy một cái, xước một chút.

Vậy mà hiện tại, những tiện tỳ không biết sống chết này lại dám hành hạ y ra nông nổi này, hắn không có quyền tức giận, không có quyền đáp trả sao?!.

Hắn xin thề, một ngày nào đó khi đã đủ năng lực, hắn tuyệt đối sẽ khiếm Thẩm Vân Nguyệt nếm trải gấp trăm ngàn lần những gì mà Phó Gia Hiên phải chịu ngày hôm nay.

Còn Thu Hồng, Thu Huệ và Nha hoàng kia, đợi khi ra khỏi cung, tất cả đều phải trả giá đắc cho việc làm ngu ngốc này của mình.

"Cả ba nữ nhân này đức hạnh đều thối nát, lôi ra đánh mỗi người ba mươi trượng, sau đó liền lập tức trục xuất ra khỏi cung.

Còn Hoàng hậu, nàng vậy mà lại tìm đến loại người như thế đưa vào cung của Quân nhi sao?

Trở về cấm túc nửa tháng, sau này chuyện của Quân nhi, nàng muốn làm gì đều phải hỏi qua ý của trẫm". Cố Văn Thành phân phó xong liền cũng không nán lại lâu.

Thẩm Vân Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi, nàng ta liếc mắt nhìn hai kẻ thành sự không có mà bại sự thì có thừa kia, sau đó liền mặc kệ mà quay trở về cung của mình.

Cố Văn Quân ánh mắt trở nên thâm trầm, sau đó ra hiệu cho ám vệ bên cạnh mình chuẩn bị "hành động".

Cả ba nữ nhân kia bị đội cấm vệ quân lôi ra đánh cho mỗi người ba mươi trượng. Ba mươi trượng này đối với nữ nhân như các nàng, quả thực giống như đã đánh đến bay mất nửa cái mạng.

Cả ba sau đó liền ngay lập tức bị đuổi ra khỏi cung, tư trang quần áo gì đó một thứ cũng không được mang theo.

Bên ngoài Hoàng cung lúc này vô cùng vắng vẻ, tuyết bay đầy trời. Trên người cả ba đều chỉ mặc một bộ quần áo mỏng dính, đã vậy sau mông còn máu thịt bê bết, trông đến chật vật bất kham.

Cứ nghĩ bấy nhiêu đó cũng đã đủ thảm rồi, thế nhưng lúc này, ba bóng đen lần lượt xuất hiện trước mặt bọn họ.

Sau đó trong màng đêm tối đen như mực, tiếng hét thất thanh vang vọng cả bầu trời.

Sáng hôm sau ở cổng thành, rất nhiều người truyền tai nhau về câu chuyện rùng rợn đến sởn cả tóc gáy đêm qua.

Ba nữ nhân trên người đều là máu, đặt biệt là hai cánh tay đều bị đứt lìa ra. Ba người, sáu cánh tay nằm la liệt trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng ở đó.

Cả ba phước lớn mạng lớn, may mắn còn chưa bị chết cóng, được người tốt bụng đưa đi tìm đại phu chữa trị.

Chỉ là dường như bị kích thích quá lớn, cho nên tâm lí của bọn họ không còn bình thường cho lắm.

Hơn nữa nằm ở ngoài tuyết lạnh một đêm như vậy, may rằng đã giữ được một mạng, nhưng cả ba đều bị nhiễm phong hàn rất nặng. Hàn khí xâm nhập vào ngũ tạng, căn cốt chỉ sợ đã tổn thương rất nghiêm trọng rồi.

Cả ba khuôn mặt đều rất thanh tú, người không biết chuyện còn vô cùng tiếc hận, nói rằng bọn họ quá xinh đẹp nên bị người ghen ghét hãm hại.

Có người còn khóc thương, nói rằng nếu sống như vậy, thà rằng khi đó chết đi cho rồi. Như vậy không chừng lại là giải thoát.

Hiện tại hai tay thì mất, người thì cứ ngây ngây ngốc ngốc, quả thực sống chỉ thêm hành xác mà thôi.

Thẩm gia hay tin Thu Hồng và Thu Huệ bị đuổi khỏi cung liền sai người đến đón về. Chỉ là khi tới nơi, nhìn thấy cả hai như vậy liền do dự.

Rước về cũng chỉ thêm phiền phức, hơn nữa danh tiếng cả hai đều thối nát, cho nên không đón về thì hơn.

Dù sao hiện tại cả hai đều điên điên khùng khùng, hai tay còn bị chặt mất, đón về chỉ tổ làm tổn hại đến thanh của của Thẩm gia.

...

Cố Văn Quân nghe ám vệ bẩm báo tình hình, sắc mặt lúc này mới tốt lên đôi chút.

Dám động vào người của hắn, hai cánh tay kia của các ngươi chính là không muốn dùng nữa rồi. Còn bây giờ thì, cứ từ từ mà nếm trải cảm giác sống không bằng chết đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.