"Rầm."
Trong lúc Tịnh Y dường như rơi vào tuyệt vọng tính buông xuôi thì một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong căn nhà.
Bên ngoài Dục Thần khi vừa tới đã xông thẳng vào đạp thật mạnh vào cách cửa khiến nó ngã ra sau, vì là nhà hoang nên với sức của anh cùng cơn thịnh nộ thì cánh cửa này so là gì cơ chứ.
"Mày đến cũng nhanh thật đó."
"Thả cô ấy ra tôi với bà nói chuyện."
Nhìn Tịnh Y nằm dưới nền đất lạnh lẽo cùng chi chít những vết thương trên người ở khoé miệng còn có cả máu làm tim anh nhói lên từng đợt. Dục Thần siết chặt hai tay nghiến răng nói với bà ta.
"Chuyển nhượng hết cổ phần cho tao nó lập tức được thả."
Thẩm Lệ Quyên đứng dậy nhếch mép nhìn Tịnh Y khinh bỉ nói với anh.
Tịnh Y vì bị bịch miệng sau đó nhìn anh ú ớ lắc đầu chủ ý không cần anh phải làm như vậy mau đi khỏi đây đi.
Thấy Dục Thần vẫn đứng chần chừ không trả lời câu hỏi của mình, Thẩm Lệ Quyên không còn kiên nhẫn nữa rút súng từ trong người mình ra đi lại lôi Tịnh Y đến chỗ mình dí thẳng súng vào thái dương của cô.
"ĐƯỢC... tôi chuyển cho bà... bỏ cô ấy ra."
Trong lòng anh bây giờ như lửa đốt khi thấy khẩu súng của Thẩm Lệ Quyên đang hướng lên người cô. Thà rằng khẩu súng đó chỉa về phía anh thì anh không sốt ruột như vậy nhưng đây là Tịnh Y nhất định phải sống cho dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-doi-nay-em-chi-co-the-la-cua-toi/3442024/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.