Trước sự khiêu khích của Đan Linh, Bạch Yên liền rút con dao trong túi áo ra, giơ lên định đâm cô một nhát nhưng bị cánh tay của Hiên ngăn lại. Bạch Yên nhướng mày nhìn anh ta, vẻ mặt không hài lòng, hất tay Hiên ra, ánh mắt thù hận nhìn Đan Linh, hướng con dao về phía cô. Dự định sẽ hành hạ cô một chút rồi mới giết nhưng với cái thái độ kia khiến bà ta tức điên lên. "Dừng lại!" Hiên giữ lấy cánh tay của Bạch Yên lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, không chút tình người. "Đừng vội giết cô ta, tôi muốn hành hạ cô ta một chút, cho cô ta nếm được mùi vị đau khổ." Bạch Yên buông lỏng con dao trong tay, lạnh nhạt xoay người bước ra khỏi căn phòng. Thảo Vân cũng không nói lời nào, quay người đi theo mẹ. Đan Linh mệt mỏi dựa lưng vào tường, thở hổn hển, cả người không chút sức lực nâng mí mắt nhìn Hiên, ánh mắt không mang theo chút thiện cảm nào. Hiên túm lấy tóc cô, kéo thật mạnh để Đan Linh cảm nhận được sự đau đớn. Nhìn vẻ mặt đang cam chịu cơn đau, Hiên mỉm cười đắc ý. "Nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau mà tao từng trải qua cả! Mày có biết lí do vì sao tao bắt cóc mày về đây không?" Hiên đột nhiên cong môi lên cười đáng sợ, giống như con quỷ muốn hút máu người. "Vì mày chính là người Hạo Thiên yêu! Tao hận thằng đó, chính nó là kẻ sai người giết ba tao, còn giết sạch cả gia đình tao biến tao thành kẻ không cha không mẹ!" Hiên dùng lực kéo tóc Đan Linh thật mạnh để cô cảm nhận được sự đau đớn mà anh ta đã từng chịu phải, bao nhiêu oán giận hận thù như trút hết bàn tay đang túm tóc của cô.
Đan Linh xoay người dùng chân đẩy Hiên ra như không thành, ngược lại còn khiến anh ta dùng lực mạnh hơn để túm tóc cô. Cô không phục, liền mỉm cười giễu cợt Hiên. "Như vậy có thể thấy ba mẹ anh cũng là loại chẳng tốt lành gì. Hạo Thiên không phải là kẻ giết người vô cớ...trừ khi ba mẹ của anh chính là những tên tàn độc xấu xa!" Khi nghe Hạo Thiên giết người cô cũng khá sốc nhưng Đan Linh hiểu rõ tính cách của hắn hơn ai hết, hắn sẽ không giết ai trừ khi họ là những kẻ xấu xa vô nhân tính. Hiên nghe như thế càng tức giận, chỉ muốn ra tay giết cô nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Hạo Thiên khiến anh trải qua bao nhiêu nỗi đau, giết chết người con gái hắn ta yêu là quá nhân từ, Hiên phải hành hạ cô chết đi sống lại, cho cô nếm được cảm giác đau khổ thì anh ta mới hả dạ. Nhưng Đan Linh là ai chứ? Cô không phải dạng người yếu đuối, cô nhất định sẽ không để mình chết trong tay Hiên. Hiên rút con dao nhọn từ trong túi, anh ta sẽ không giết cô, chỉ để lại vài vết thương trên cơ thể xinh đẹp này, khiến cô mãi mãi sống trong sự xấu xí. Đan Linh từ nhỏ đã học nhiều loại võ phòng thân nhưng cả người cô đang bị trói lại, không thể dùng tay chân thì chỉ dùng miệng. Cô đánh liều di chuyển đầu tránh lưỡi dao, dùng miệng cắn lấy tay của Hiên khiến anh ta buông con dao ra, nhân lúc đó cô gặm phần cán dao, di chuyển người dùng lưỡi dao làm xước một đường trên má của Hiên. Hiên trân quý nhất là gương mặt này, vậy mà Đan Linh dám làm tổn thương nó, điều đó khiến anh ta điên lên, chỉ muốn xông đến bóp cổ cô đến chết. Nhưng không ngờ Đan Linh lại nhanh trí di chuyển mũi dao đâm thẳng vào bụng anh khiến máu chảy ra thành một mũi. Hiên ngã người xuống đất, Đan Linh hốt hoảng buông con dao xuống, nhìn Hiên mặt mày tái nhợt nằm dài trên đất, nhịp thở gấp gáp. Nhân cơ hội này, cô vội lết người chạy trốn thì phát hiện sau cánh cửa có rất nhiều người đứng canh gác. Cô đành gặm lấy con dao nhuốm đầy máu tươi, cúi thấp đầu dùng dao cưa vào dây thừng trói ở trên tay, cắt đứt nó. Sau khi dây thừng bị đứt, cô lấy con dao cắt đứt sợi dây đang trói ở chân mình.
Xung quanh Đan Linh chỉ toàn là rơm nằm rải rác, một ý định lóe lên trong đầu cô, cô mò tìm trên người của Hiên, phát hiện một chiếc bật lửa, cong môi cười đắc ý. Cô mở bật lửa đốt đống rơm, đám cháy bỗng chốc lan rộng. Cô từ từ đứng dậy, đi đến kế bên cánh cửa. Thuộc hạ đứng canh bên ngoài ngửi thấy mùi khói liền mở cửa xông vào. Đan Linh núp sau cánh cửa, nhìn bọn họ hoảng hốt khi thấy Hiên nằm dài trên đất, máu chảy thành một vũng lớn, còn Đan Linh thì không thấy đâu. Cô chạy khỏi phía sau cánh cửa, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân, họ xoay người lại, nhìn thấy Đan Linh đã chạy thoát ra khỏi căn phòng. Mấy tên thuộc hạ liền chạy ra đuổi theo cô, một tên báo cáo chuyện này lại cho Bạch Yên, còn tên kia thì đưa Hiên vào bệnh viện. Đan Linh quan sát một lượt xung quanh, phát hiện họ giam nhốt cô ở trên núi, cô chạy vào khu rừng gần đó, tìm đường xuống dưới chân núi. Những tên canh gác đuổi theo cô không ngừng, họ không thể để cô thoát, như thế Thảo Vân sẽ nổi điên giết họ mất. Đêm tối, nhiệt độ bỗng trở lạnh, Đan Linh ôm lấy cơ thể, chân vẫn không ngừng chạy, sức lực vốn đã cạn kiệt. Cô khó khăn dựa vào cây cối trong rừng mà cố gắng đi tiếp. Đường xuống núi rất khó đi, vô cùng gập ghềnh dễ gặp nguy hiểm. Đan Linh bất lực dựa lưng vào mộ thân cây lớn, vuốt ngực thở hổn hển, hai chân đã mỏi nhừ ra. "Mình...mình mệt quá..." Cô đưa tay tìm trong túi áo, phát hiện đã bị lấy mất điện thoại. Con đường sống của cô bây giờ chính là cố gắng đi xuống chân núi càng sớm càng tốt, như thế mới có thể tìm đường thoát thân. Nhưng sức lực cô có hạn, cô không thể đi tiếp, đành ngồi đây nghỉ ngơi một lúc nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]