Lạc Minh Đông một thân trầm lặng bước vào bên trong, sự chán chường tỏ ra rõ nét trên ánh mắt khuôn mặt người đàn ông. Giai Ánh Tuyết có chút bất ngờ, không nghĩ chồng mình lại đột nhiên lên phòng nhanh như vậy. Vậy còn Lê Ngọc Nhi và Âu Việt Minh thì sao?
Câu hỏi hiện trong đầu nó đã thành công thôi thúc bà nhanh chóng chạy lại dò hỏi.
Giai Ánh Tuyết chạy đến kế bên chồng mình, hai tay ôm lấy cánh tay ông đỡ đi tới giường. Cũng không quên hỏi vài câu liên quan tới việc Âu Thành Triệu.
"Ngọc Nhi và Việt Minh về rồi sao? Sao anh lại lên đây?"
Lạc Minh Đông thở ra một hơi dài, ông chậm rãi gật đầu công nhận.
"Thế còn thằng bé Thành Triệu thì sao? Tại sao lại về có vẻ gấp gáp như vậy?"
"Hai người họ đưa thằng bé đi tới bệnh viện! Không biết như thế nào nhưng anh nghe Việt Minh nói là đưa đến bệnh viện tâm thần"
Hai chữ "tâm thần" ngay sau khi được thốt ra từ miệng Lạc Minh Đông khiến cho Giai phu nhân và ngay cả Lạc Ân Nghiên cũng há hốc. Nó như một cục tạ đập thẳng vào tai hai người.
Lạc Ân Nghiên không rời đi cũng không lên tiếng, cô chỉ tĩnh lặng như che giấu sự tồn tại của mình, chậm chạp lắng nghe thật kĩ lời của cha nói.
Nói thật thì cô quen Âu Thành Triệu không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng quảng thời gian cô bên cậu cũng đủ để Lạc Ân Nghiên hiểu rõ về tính cách, con người Âu Thành Triệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-cuoc-tinh-yeu/3081166/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.