Lưu Âm bị ta bắt đứng hầu bên ngoài doanh trại, mỗi ngày làm những việc như giặt quần áo, gánh nước.
Đôi tay của ả ta, thon dài và trắng nõn, xưa nay chỉ dùng để chơi đàn.
Khi triều Nam còn tồn tại, ả xa hoa đến mức dùng sương sớm pha với sữa bò để ngâm tay bảo dưỡng.
Ta biết rõ như vậy, vì mỗi ngày trước khi trời sáng, người lấy sương cho ả ta ngâm tay chính là ta.
Bất kể là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, đều phải kiên trì tìm sương.
Có một mùa hè nóng nực, không thể tìm được sương.
Công chúa kiêu ngạo bắt người nhấn chúng ta vào nước, đến khi chúng ta gần như tắt thở, ả mới cao ngạo tha mạng cho chúng ta.
Vì vậy, bắt ả ta làm việc nặng, nhìn đôi tay trở nên thô ráp và mọc chai, còn đau đớn hơn là g.i.ế.c ả.
Ta nhìn quần áo mà Lưu Âm đã giặt.
Vết bẩn vẫn còn nguyên, giặt rồi mà chẳng khác gì chưa giặt.
Ta nói với A Hồi: "Mang quần áo trở lại, bảo nàng ta giặt lại cho đến khi sạch."
Giặt quần áo cả ngày, đôi tay của Lưu Âm đã sưng đỏ.
Tối đến ả ta vào phục vụ ta rửa mặt, nước rửa mặt nóng rực, may mà phát hiện kịp.
A Hồi mang chậu nước nóng đó, đổ hết lên người Lưu Âm.
Lưu Âm hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta:
"Ngươi chỉ là một nô tỳ leo lên giường, bán nước cầu vinh!"
"Nếu ban đầu người dụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-ca-ta-la-cho-bam-duoi-cua-cong-chua-vong-quoc/3577656/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.