Hai anh em từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, sau khi cha mẹ mất trên đời này hắn chỉ còn có duy nhất tiểu đệ đệ này là người thân. Cũng vì vậy hắn dốc lòng yêu thương đệ đệ, bao năm qua vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, điều này đối với một thiếu niên chưa từng làm cha như hắn quả thật có chút khó khăn. Nhưng cũng may là cha mẹ hắn tuy cái gì cũng không lưu lại, thứ duy nhất lưu lại chính là tiền, số tiền đó cũng không phải là ít. Vậy nên hai anh em mới không phải lo về vấn đề cuộc sống bao năm qua.
Điều duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi, có lẽ chính là việc tiểu đệ đệ đáng yêu của hắn từ nhỏ liền thích hỏi hắn vấn đề là hắn có thích tiểu đệ đệ hay không. Đã vậy tiểu đệ đệ của hắn lại rất thông minh, lại còn rất ra dáng người lớn. Nếu nhìn lại có lẽ hắn mới là tiểu hài tử, thậm chí còn không biết ai chăm sóc ai đâu. Bản thân hắn cũng hết cách, hắn biết hắn không thông minh bằng tiểu đệ đệ bé nhỏ nhà mình, nhưng tuyệt đối không cho rằng bản thân mình là kẻ ngốc. Câu hỏi mà đệ đệ hay hỏi hắn vẫn luôn luôn trả lời đúng, mỗi lần như vậy hắn sẽ được thưởng bánh trà xanh mà hắn thích nhất và một cái thơm của đệ đệ nha.