Dương Vũ Huy cũng không hề nói dối, quả thực trên tay hắn đã không còn kịch bản gì nữa rồi, hiện tại hắn nói cũng không lên lời, không thể đọc những thứ hệ thống tìm kiếm đưa ra.
Tay hắn không thể cử động, càng không thể viết chữ, đánh máy tính.
Dương Vũ Huy thật muốn khóc ròng, hắn chỉ nằm đây lãng phí thời gian, nói không chừng kịch bản hắn viết trước đây đã trở thành mớ giấy vụn.
Một người sống lại khác đã bán mất kịch bản rồi.
Trong lòng Dương Vũ Huy đầy bất an và sợ hãi, hắn đã quen dựa vào hệ thống, quen thành công rồi.
Nếu phải trở lại cuộc sống vô hình trước kia một lần nữa, hắn sẽ khóc ròng mất.
Ninh Thư đứng ở cửa phòng bệnh, nghe thấy lời Dương Vũ Huy và Phương Mộng Hàm nói, liền cảm thấy Dương Vũ Huy thật liều, dám giao mọi chuyện cho Phương Mộng Hàm xử lý.
Tình cảm giữa hai người này đã sâu đậm đến vậy sao?
Dương Vũ Huy có rất nhiều nữ nhân, chỉ sợ sẽ tiêu đời vì nữ nhân mất.
Dương Vũ Huy kêu Phương Mộng Hàm thay mình đi bán kịch bản, Phương Mộng Hàm đã ăn bớt tiền rồi.
Ninh Thư thầm hỏi 2333: “Bây giờ hệ thống đã thoát khỏi Dương Vũ Huy chưa?”
“Chưa.” 2333 nói: “Muốn tìm một ký chủ thích hợp không dễ dàng, sẽ không dễ dàng thoát ra.”
“Trên người Dương Vũ Huy bây giờ vẫn còn có chút số mệnh.”
Ninh Thư cau mày: “Vậy lúc nào hệ thống mới thoát ra?”
“Ta biết đâu đấy, ta cũng chỉ có thể chờ hệ thống thoát ra thì chớp lấy cơ hội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/784144/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.