Mỗi ngày của Thiên Giai trôi qua trong sự hạnh phúc ngập tràn, còn trong lòng Ninh Thư lại cảm thấy rất nôn nóng, sợ hết hồn hết vía đến nỗi dựng cả tóc gáy.
Có lúc vừa ra khỏi sơn động, đã nhìn thấy những con rắn vốn nên ngủ đông lại đang bò trong băng tuyết, những con chuột xâu thành chuỗi, con sau cắn đuôi con trước, cuống quít chạy trốn.
Dòng sông đã đông cứng thành một khối băng vô cùng dày, có thể nghe thấy tiếng sủi bọt ùng ục ùng ục của nước sông dưới tảng băng.
Ninh Thư biết địa chấn sắp tới.
Buổi tối nào Ninh Thư cũng không ngủ được, cứ ngồi thiền đến khi trời sáng, rồi nuốt vài miếng Linh Tủy tinh thể, năng lực của Ninh Thư lại mạnh hơn rất nhiều.
Trước đó chỉ có một số động vật chạy trốn, cuối cùng những con chim tập hợp thành đàn giăng kín bầu trời kêu lên những tiếng thê lương.
Có điều nhiều chim như vậy, nên người trong bộ lạc bắt rất nhiều, ăn no một bữa.
Cái cảm giác nguy hiểm này càng ngày càng mạnh mẽ, trong lòng Ninh Thư cũng càng thêm phiền não.
Mà lúc này lại truyền đến tin tức Thiên Giai mang thai, khiến khóe miệng Ninh Thư co rút lại.
Không biết đứa bé sinh ra thuộc bộ lạc nào.
Kỳ thực Ninh Thư vẫn luôn không hiểu nổi, Thiên Giai đến từ hiện đại, điều cô ta tôn trọng hẳn phải là cả đời chỉ yêu một người chứ, nhưng cô ta làm thế nào để chấp nhận được những chuyện “chơi tập thể” như thế này.
Nhiều giống đực như vậy cô ta yêu hết được sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/783661/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.