Ninh Thư kẹp ngân châm giữa ngón tay, kéo tóc trắng Trình Phi.
Trình Phi mặt không đổi sắc, thi thoảng mặt mày hơi run, nhìn là biết Ninh Thư ra tay rất nặng.
Trình Phi nói: "Khoảng 4-5 tuổi tôi bị vứt bỏ, bị nhét vào cửa cô nhi viện, trong trí nhớ luôn có tiếng một người nữ bảo tôi hãy ở yên đó, đừng đi đâu."
"Sau đó tôi không chờ được bà ấy quay lại, tôi được Viện trưởng cô nhi viện mang vào trong đó. Nơi ấy có rất nhiều đứa trẻ giống tôi, chung nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, chúng thường xuyên cướp cơm của tôi."
"Ai bảo trẻ con ngây thơ hồn nhiên, hồn nhiên cái gì chứ. Dù ngây thơ hồn nhiên cũng là do khi có người đến nhận nuôi, chúng phải giả bộ năng động đáng yêu."
Ninh Thư vừa im lặng nghe Trình Phi nói, vừa nhổ tóc.
"Sau này ba mẹ nuôi tôi đón tôi về, nhưng lại vì trái tim của tôi."
"Vậy nên anh giết bọn họ?" Ninh Thư chen miệng hỏi.
Trình Phi lắc đầu, "Không phải, chắc em không biết tôi nghĩ gì trong lòng."
"Tôi mong trái tim em gái có thể duy trì thêm một thời gian. Lớn rồi, tôi có thể rời khỏi ba mẹ nuôi." Trình Phi nói.
Ninh Thư: Bà đây tin mới lạ.
Chỉ mong mình trưởng thành rồi rời khỏi gia đình ba mẹ nuôi, sau đó bọn họ liền chết.
Nhọc cho cô còn nghĩ Trình Phi có vấn đề à, thì ra anh ta vẫn như cũ.
Mưu sự ở người thành sự do trời.
Đầu tiên là con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2634378/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.