Edit: Bạc Hà, USER
Ninh Thư không phục, hỏi: “Tôi đáng thương chỗ nào?”
Chẳng lẽ phải tê tâm liệt phế một lần giống Mai Tử Khanh mới không đáng thương.
Mọi chuyện đều không đi đến đâu cả, tình yêu cũng tiêu tan.
Mai Tử Khanh uống cốc nước ấm Ninh Thư đưa cho mình, thản nhiên nói: “Sao cô phải kích động như vậy, ý tôi nói nhìn cô giống như nhìn thấy tôi của quá khứ, bước chân không vững, thật khiến cho người ta đau lòng.”
Ninh Thư: …
“Ai mà chẳng như vậy.” Muốn thành công thì phải nỗ lực, đây là trao đổi đồng giá.
Không, không phải trao đổi đồng giá, nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực khẳng định sẽ không thành công.
Không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, dù cho phụ nữ dựa vào đàn ông để sống cũng là bỏ ra tâm lực, lấy lòng đàn ông, trả giá bằng thân thể, từ bỏ tôn nghiêm của mình.
Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Mai Tử Khanh uống một ngụm nước ấm, “Bây giờ tâm trạng của tôi rất kỳ lạ, có nhẹ nhõm, nhưng cũng trống vắng lạ thường.”
Ninh Thư nói: “Cô như vậy thì tôi yên tâm rồi, giống như một tảng đá đè nặng lên vai cô, giờ tảng đá đột nhiên biến mất, tất nhiên có chút không quen.”
Mai Tử Khanh không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó phun một ngụm máu.
Ninh Thư: …
“Đm, cô phải sống, nếu cô chết rồi, cha cô còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2082379/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.