Mỉm cười một cái rồi cất thánh chỉ vào trong người, tiểu Nguyệt cũng tỏ ra hết sức hào hứng, chạy tới mà ôm lấy cánh tay hắn
-tước gia, chúc mừng ngài
Dương Vũ hắng giọng một cái, trở về cái bộ dáng ban đầu, nhíu mày nhìn cô
-cái gì mà tước gia, nghe không vừa tai chút nào đừng sưng hô như thế với tôi
Tiểu Nguyệt nghe hắn nói vậy nhưng vẫn châm biếm
-chẳng phải ban nãy nhìn ngươi cũng rất hưng phấn sao, còn làm bộ
Dương Vũ quay đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của Lệ nhi, như nhận ra, ngay lập tức nàng lại tươi cười nhưng vẫn để lộ ra một chút ý tứ
-chúc mừng huynh
Dương Vũ gật đầu, nhưng trong lòng lại nhớ tới cái ánh mắt này, cái ánh mắt khi hắn bắt được tú cầu cũng giống hệt vậy, khiến cho hắn có cảm gì đó hơi mất mát, thế nhưng cũng chẳng có thể làm gì hơn, lại đi vào trong nhà tiếp tục chuẩn bị một số thứ, tới chiều thì sư phụ hắn, Đằng Thanh và Thanh Trường cùng quay trở về, vào đến trong sân thấy Dương Vũ đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn ngoài sân, cạnh đó tiểu Nguyệt vẫn hăng say luyện kiếm, thấy đám người này quay về thì tiểu Nguyệt liền mừng rỡ gọi lớn
-sư phụ! người về rồi
Dương Vũ nghe vậy cũng giật mình tỉnh giậy mà tiến lại phía họ, lập tức hỏi
-tình hình sao rồi?
Liễu giao tiên tử không nóng vội, tiến lại phía bàn mà ngồi xuống, Dương Vũ thấy Đằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ki-huyen-mon/3282556/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.