Quả thực tiểu Nguyệt nghe qua thì thấy cũng rất đáng thương, chỉ là tưởng tượng ra cảnh một đám những thứ mà nàng không nhìn thấy đang đi đi lại lại nhặt đống tiền giấy ngay trước mặt mình thì quả là không mấy dễ chịu, thế nhưng xem xét lại thân phận bây giờ cũng đã là đồ đệ của Đằng Thanh cho nên cũng lập tức ngồi xuống mà đốt tiền giấy, được một lúc không nhịn được mà hỏi nhỏ
-này, có ai đang ở đây không vậy?
Dương Vũ thắc mắc
-ai là ai? ý cô là gì? ở đây chỉ có tôi với cô thôi
Vừa dứt câu thì hắn chợt hiểu ra ý của nàng, lấy từ trong người ra hai cái lá bưởi, niệm chú một cái rồi đưa cho nàng, nói
-quyệt lên mắt
Tiểu Nguyệt nhận lấy nhưng cũng không hiểu hắn định làm cái gì, theo lời của hắn cũng tự giác làm theo, quyệt lên mắt một cái rồi bỏ ra, đột nhiên trước mắt nàng hiện ra một cảnh tượng khiến nàng sợ hãi mà té ra đằng sau kêu lên thất thanh, hai tắt bịt chặt lấy mắt không dám hé ra lần nữa, Dương Vũ thấy một màn này thì cố gắng bụm miệng, không dám cười thành tiếng, từ trong nhà, Lệ nhi cùng Thu Linh chạy ra sau khi nghe tiếng hét của nàng, vừa ra đến cổng thì thấy tiểu Nguyệt tay bịt chặt mắt mà không ngừng run rẩy, lại thấy Dương Vũ đang cười tủm tỉm thì biết ngay hắn vừa rở trò, Lệ nhi liền chạy tới bên nàng lay lay vài cái
-đừng sợ, có tỷ đây
Tiểu Nguyệt vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ki-huyen-mon/3282555/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.