Hứa Gia Văn kinh ngạc trước sự xuất hiện đầy kì quái của người đàn ông.
Hắn hoàn toàn không phải nhân loại, con ngươi màu đỏ thẫm lóe lên trong bóng tối làm cậu liên tưởng đến hình ảnh của đàn dơi đen vừa nãy, thực sự rất giống một bá tước ma cà rồng mà cậu thường thấy trong phim.
Giây phút ấy cậu biết người đàn ông này hoàn toàn không đơn giản.
Đâu đâu trên cơ thể hắn cũng dính đầy máu tươi, có nơi còn chưa kịp đông khô, mùi máu hôi tanh xộc thẳng vào mũi khiến cậu tưởng chừng như bản thân đã sắp không nhịn được mà ngay lập tức nôn ra tại đây.
Chưa bao giờ Hứa Gia Văn cảm thấy may mắn khi bản thân không phải là một con người, trừ thời điểm này.
Cậu nhìn chăm chăm về phía người đàn ông, đáy mắt lóe lên sự phòng bị hiếm thấy.
“Anh là ai?”
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà James.”
James trong kí ức của hắn chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt này, y đối với hắn luôn có một sự tín nhiệm nhất định.
Người đàn ông mang biểu cảm buồn man mác di chuyển nhanh về phía cậu, thế nhưng chỉ cần hắn vừa tiến lên được một bước cậu liền không tiếng động mà lùi về phía sau, cho đến khi tấm lưng chạm đến bức tường lạnh như băng cậu mới biết bản thân đã không con đường để lui nữa rồi.
“Anh… đừng tiến lại đây.”
Andrew có thể cảm nhận được sự cảnh giác của cậu đối với mình, đáy mắt hắn hơi dịu đi, âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bup-be-cua-quy-ngai-cong-tuoc/2848221/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.