Ít khi nào Hứa Gia Văn chịu mở miệng ra nhờ vả Andrew bất kỳ điều gì, nghe xong lời cậu nói hiển nhiên hắn rất vui mừng đồng ý với nó, sau đó nhanh chóng bế thốc cậu lên trở về phòng mình.
Cũng không biết hắn có cảm nhận được hay không nhưng trên suốt một đoạn đường, cậu luôn có cảm giác như đang có rất nhiều ánh mắt đặt lên người cả hai. Và tất nhiên nó không phải là một ánh mắt thiện chí, nó có đầy sự tham lam cùng xấu xa hệt như đang nhắm đến một miếng mồi ngon béo bở.
Cậu bất an ngồi trong lòng hắn, thấp giọng gọi tên: “Andrew…”
Ngay lúc hắn vừa chuẩn bị mở cửa tiến vào thì trong không khí bỗng vang lên một tiếng “vút” rất nhỏ, không để ý kỹ sẽ không dễ dàng nhận ra. Tiếc thay hắn lại là ma cà rồng nên có thính giác rất nhạy bén, nhanh chóng nghiêng người sang một bên để né tránh.
Một giây sau đó, trên cánh cửa xuất hiện nhiều hơn một mũi tên sắc nhọn, lực bắn mạnh đến mức khiến cánh cửa gần như nứt ra làm đôi, khó thể tưởng tượng được khi bị mũi tên này bắn vào người sẽ có cảm giác thế nào.
Hứa Gia Văn bất giác rùng mình, nhìn chiếc bóng đang phản chiếu lên cửa, có thể dễ dàng nhận thấy mũi tên được nhắm thẳng vào đầu hắn mà bắn tới.
Cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, Andrew bình tĩnh trấn an: “Không sao, có ta ở đây rồi.”
Chỉ cần hắn còn ở đây sẽ không một kẻ nào có khả năng chạm đến cậu dù là một cọng tóc, cũng chỉ là một đám chuột nhắt không đáng nhắc đến dưới trướng lão hoàng đế, hẳn là cũng sẽ giống với lão không làm nên được trò trống gì.
Andrew điều khiển đàn dơi của mình để chúng bay loạn khắp nơi trong lâu đài, chỉ cần nhìn thấy mục tiêu, chúng liền nhanh như chớp bay đến cắn xé nó hệt như một mãnh thú điên dại mặc cho con mồi phản kháng.
Tiếng la hét đầy đau đớn cùng sự oán hận của những kẻ đột nhập luân phiên nhau vang lên trong bầu không gian đầy tĩnh lặng của tòa lâu đài. Từ trong góc tối, máu tươi liên tục bắn ra, đôi lúc còn là những khúc xương trắng muốt khiến cậu như chết trân tại chỗ khi trông thấy cảnh tượng ghê gợn ấy.
Một giây sau đó, mắt Hứa Gia Văn cũng nhanh chóng bị một bàn tay to lớn che lại, không để cậu tiếp tục trông thấy những thứ máu me đầy gớm ghiếc kia, đi kèm với nó chính là một giọng nói dịu dàng lại khiến cậu cảm thấy lạnh người vì mức độ tàn nhẫn của đối phương.
“Ngoan, đừng nhìn nữa.” Hắn lo cậu sẽ bị ám ảnh nếu như cứ nhìn chăm chăm vào chúng không chớp mắt thế kia.
Daniu nhìn thấy số lượng người trong quân đoàn mình đang ngày một giảm dần theo thời gian, cảm thấy việc chia ra phục kích như vậy hoàn toàn không phải là một cách làm đúng đắn vào lúc này nên nhanh chóng ra tín hiệu tập hợp tất cả mọi người lại.
Số lượng trong quân đoàn bây giờ so với trước khi đến đây đã giảm đi gần như một nửa, gã cắn răng, âm thầm cảm thấy hối hận vì cái kế sách ngu ngốc này của mình.
Nếu như gã biết trước được đàn dơi quỷ ấy còn có một khả năng đáng sợ như vậy thì chắc chắn gã đã không để người của mình ẩn náu vào trong bóng tối như vừa nãy.
Đoán không nhầm, kẻ gây ra thương tích cho cậu cũng chính là một trong số lũ bọn chúng, kẻ đó tuy rằng đã bị Ryan xử trí nhưng cục tức này trong lòng hắn vẫn không thể nào nuốt trôi.
Nói gì thì nói, bọn họ cùng là đồng đội, cùng vào sinh ra tử với nhau. Chi bằng… hắn đem bọn họ ra để xả giận thay cho tên khốn kiếp đó?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]