Chuyện này bắt đầu từ vụ việc bắt cóc không thành công đó, sỡ dĩ Thượng Thiên Thiên có ân huệ này là vì liều mạng đến phòng bệnh xin lỗi Mạc Gia Kỳ, lão Uy giải quyết xong việc quay lại đã thấy màn ôn hoàn giữa Mạc Gia Kỳ và con bé, lập tức đưa ra quyết định, càng thấy hợp lý hơn khi đó lại là em gái của tên vệ sĩ đã xả thân bảo vệ con gái ông ta, xem như tạo cơ hội việc.
Đi vào chậm trễ là do Thượng Thiên Thiên bận chụp lại hành động khả nghi của Lạc Lạc, máy ảnh cũng được cất cẩn thận trước khi bước vào tiệm cafe. Con bé còn do dự có nên chuyển hết đống ảnh này cho Mạc chủ tịch hay không, khoảng khắc Mạc Gia Kỳ bị ức hiếp Thượng Lâm không có mặt. Nếu suy xét không chu toàn, anh trai có nguy cơ bị đuổi việc rất cao.
Khi Thượng Thiên Thiên nhắc đến hai nhân vật vừa rồi, biểu cảm của Mạc Gia thay đổi rất nhanh, là ghê tởm cùng khinh bỉ. Có thể hiểu Lạc Lạc vì tranh giành cái gì, vì trốn tránh cái gì mà làm ra như vậy, còn người phụ nữ kia có oán hận gì đây?
Chậm rãi nhớ lại cái tên Yên Xích, nó khá xa lạ, cô đột nhiên hỏi: “Tiểu Bình cũng họ Yên, Thượng Lâm anh nói đúng không?”
“Cô chủ nhớ không sai là họ Yên.” Anh cũng ra vài phút trước.
Chỉ mỗi con bé ngơ ngác không hiểu hai người bọn họ nói gì.
Trở về nhà tắm rửa qua một lượt, Thượng Thiên Thiên không đem theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-tay-truy-tim-hanh-phuc-moi/2798063/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.