Thượng Lâm tự trấn tỉnh, bản thân lo cho đứa nhóc kém mình sáu tuổi lại quên mất đứa nhóc đó đã qua ngưỡng trưởng thành.
Mạc Gia Kỳ lấy chìa khóa có chọn lựa, chiếc motor bị phủ bụi đã đến lúc đón gió đêm rồi. Việc ra ngoài cũng có mục đích của nó, trước khi đập điện thoại cô đã kịp liên lạc với người làm việc cho Lạc Lạc.
Hắn cũng có chút thành thật, cô muốn gặp bàn điều kiện.
Chiếc motor trắng chạy như bay trên đường, vài chiếc xe nhấn ga đuổi theo chỉ để quay khoảnh khắc ngầu lòi này. Cô bỏ lại cho họ một ánh nhìn lạnh lùng sau đó tăng ga bỏ đi, bọn người kia đành chịu, không bắt kịp.
Hai chiếc xe hộ tống Mạc Gia Kỳ chạy theo phía sau chỉ thấy được một chấm trắng nhỏ xíu, không nhờ định vị cũng mất dấu từ đời nào.
Chạy mấy vòng thành phố, luồn lách qua những con đường vắng người đã đến được nơi cần đến. Cô đá chân chống, tháo mũ bảo hiểm đặt lên xe, từng bước tiến về phía con sông nơi có hàng rào chắn ngang.
Người thanh niên đứng đưa lưng về phía cô, hắn là tên đã theo dõi và dán ảnh khắp trường.
Mạc Gia Kỳ đi đến bên cạnh châm điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ bé nhưng kiên cường, ánh lửa tắt để lại chấm đo đỏ. Thói quen hình thành sau khi kết hôn với An Phong, cô không nghĩ sẽ dùng đến nhưng nghĩ sai rồi, cuộc sống này quá nhiều thứ khôn lường, người trùng sinh như cô chưa chắc đã biết trước.
Tiếng ho sằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-tay-truy-tim-hanh-phuc-moi/2798062/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.