Chương trước
Chương sau
Dạo gần đây cô cảm thấy Trương Minh Thiện có lúc mất tập trung,cũng có lúc trở nên cực kì nghiêm túc

Nhất là lúc ở trên lớp cậu không còn nằm trườn lên bàn ngủ,thay vào đó cứ như thiêu thân lao đầu vào đề cương và bài tập,nếu người bình thường một ngày giải 3 đề thì cậu giải 30 đề

Làm việc trong cường độ cao như thế ắt sẽ đâm ra mệt mỏi,cũng không phải cô chưa từng thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập hết mình của cậu,cũng có nhiều lúc chẳng chú tâm gì vào bài giảng ở lớp,cứ vào tiết là lăn ra ngủ

Nhưng mỗi lần cô hỏi đến cậu đều nói do mình học bài đến khuya mà ra

Trương Minh Tuệ nghĩ đến điều này,khẽ nhìn gương mặt tiều tụy với cặp mắt như gấu trúc kia,vừa hổ thẹn với lòng không bì được với cậu,càng cảm thấy áp lực của cậu rất lớn

Cô thở dài,giọng nói khẽ giống như là sợ làm phiền cậu

"Thiện,hay là chiều nay chúng ta đi ăn súp đi"

Thiếu niên đang tập trung giải đề không nghe thấy lời này của cô,chiếc bút vẫn xoay,vẫn cúi đầu viết

"Thiện..."

"...."

"Trương Minh Thiện!"

Nghe người ta nhắc cả họ và tên mình,thiếu niên mới giật mình ngẩng đầu lên,chưa gì đã bắt gặp đôi mắt giận dữ không chút kiên nhẫn của cô

Cậu nuốt nước bọt,liếm môi thấp giọng nói:"Sao thế?"

"Cậu đừng giải đề nữa,ngừng một lát đi"

Mặc dù ngữ điệu có hơi lạnh nhạt hờn dỗi,nhưng Trương Minh Thiện vẫn nghe ra đây là lời quan tâm của cô dành cho cậu,thế là cậu lại mỉm cười,nụ cười dịu dàng này xuất hiện bao nhiêu lần vẫn làm cô không thể giận nổi

Dạo này vì chuyện học tập,thời gian cả hai dành cho nhau không quá nhiều,nếu không phải là ngồi cùng nhau trên lớp hoặc là tan học cùng nhau về,hiếm khi cô gặp được cậu ở ngoài,hình bóng thiếu niêm với chiếc áo thun màu trắng và quần short Tommy đã bao lâu chưa nhìn thấy,cô sắp quên mất rồi

Trương Minh Thiện đương nhiên cũng hiểu được cô muốn gì,chỉ là dạo này áp lực học tập của cậu rất lớn,không có thời gian dành cho cô,thế nên mỗi lần gặp nhau chỉ biết nói xin lỗi

"Vừa nãy cậu nói gì?"-Thiện thấp giọng hỏi cô,tay cũng buông bút theo lời cô nói,thiếu niên cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên,ánh mắt như hoàng hôn hoàn toàn dành cho cô

Dáng vẻ nghiêm túc tập trung của cậu làm cô hơi đỏ mặt,nghĩ một hồi mới nhớ ra:"Tớ hỏi cậu chiều nay chúng ta đi ăn súp được không?"

"Không được rồi,chiều nay tôi bận"

"Nhưng mà hôm nay cậu không đi học thêm mà"

"Phải,nhưng mà tôi có việc quan trọng phải làm mất rồi"-Trương Minh Thiện dịu dàng giải thích,sau đó nhân lúc không ai để ý,ở dưới ngăn bàn lại nắm tay cô.

Cậu chầm chậm gối đầu lên bàn,ánh mắt vẫn nhìn cô,từ đồng tử đến đôi môi,cuối cùng là mái tóc,từng chi tiết đều không bỏ qua

Là cậu mãi mãi không quên được dáng vẻ tóc đuôi ngựa sau gáy,chiếc cổ thiên nga trắng nõn và hơi ấm của cái ôm của cô bạn cùng bàn

"Thứ bảy này bù cho cậu nhé?"

Thiếu nữ liền hờn dỗi như muốn rụt tay lại,ai ngờ người kia giữ chặt quá không cho cô buông

"Không phải mỗi thứ bảy cậu phải về nhà ba cậu à?"

"Không về cũng được"-Ở dưới ngăn bàn,ngón tay thiếu niên khẽ lướt qua những ngón tay của cô,động tác chầm chậm lại truyền đến luồn điện ấm áp

"Vả lại tôi thích đi với cậu hơn"

Con người đương nhiên sẽ vui vẻ vì những lời như mật ngọt rót vào tai,nhưng mà nói về chuyện gia đình,cô lại sợ cậu không được vui

"Không đi có sao không?"

Hai hôm trước cậu bảo phải về nhà ăn bữa cơm gia đình cơ mà

Trương Minh Thiện im lặng một hồi,đôi mắt màu hổ phách long lanh đẹp đẽ cũng tĩnh lặng nhìn ngắm cô

Nói đến bữa cơm "đoàn viên",hai từ này chỉ làm cậu cảm thấy nực cười

Nếu như ngày thường,mỗi buổi tối đến đều khiến cậu không muốn trở về nhà thì thứ bảy đến,cậu cũng không khác gì một đứa trẻ cô độc

Ngồi trên bàn ăn,lấy danh nghĩa gia đình,ai mà không biết cậu là con riêng của bố,chỉ không ai biết đây là gia đình chấp vá,nói thẳng ra,là gia đình riêng của ba cậu



Từ lâu rồi,kể từ khi cậu 6 tuổi,gia đình của cậu chỉ còn mẹ thôi

Ngồi trước bàn ăn nhìn bố,bà ta và đứa trẻ đó vui đùa gắp thức ăn cho nhau,đó là lần đầu tiên Trương Minh Thiện nhận ra bản thân mình cô đơn lạc lõng đến nhường nào vì trong bát cậu luôn trống rỗng

Kể cả mẹ cũng vậy,đã lâu rồi Trương Minh Thiện không nhớ nổi lần cuối mình ăn cơm cùng mẹ là lúc nào,sáng hay tối,hoặc là lúc mấy tuổi

Lúc cậu ở nhà,mẹ lại vắng,lúc cậu đi học,trong nhà cũng chẳng còn ai,những lần cậu gặp mẹ còn hiếm hoi hơn ngắm sao băng trên trời,chỉ có mỗi buổi tối đến,nếu không phải vì âm thanh xột xoạt đêm hôm khuya khoắt,cậu lại nghĩ mẹ là ăn trộm xuất hiện lúc nửa đêm mất

Nhưng mà như vậy cũng tốt,ít ra mẹ không còn quản được cậu,không còn âm thanh chốt khoá,cũng không bị giám sát giống như tội phạm

Chỉ là lên cấp ba rồi,mọi thứ thay đổi khi cậu gặp gỡ Trương Minh Tuệ

Người đầu tiên nhớ đến sinh nhật cậu,người luôn ở bên cạnh an ủi cậu,cũng là người chịu lắng nghe cậu

Trương Minh Tuệ giống như một giấc mơ vậy,cậu sợ mình tỉnh dậy rồi,mọi thứ sẽ không còn nữa

Nghĩ đến đây,lòng bàn tay dưới ngăn bàn càng giữ chặt hơn,có nhiều lúc cậu phải tự cắn môi mình để chắc chắn rằng mình không nằm mơ

Đương nhiên cô mãi mãi không biết,cô là giấc mộng đẹp đẽ nhất mà cậu có được

Thế nên nếu như tất cả chỉ là một giấc mộng,cậu nguyện ý không tỉnh dậy nữa

______

Buổi chiều tan học,Trương Minh Thiện nói mình có việc bận phải về trước,thế nên cô ở lại lớp ngồi một mình

Chiều tà rọi lên bàn học,ánh lên những tia nắng ấp ủ từ ngoài xa,phủ xuống mọi ngóc ngách mà ánh nắng có thể xuyên qua,thỉnh thoảng làm người ta khó chịu nhíu mắt

Lớp học yên tĩnh không một bóng người,trên bảng vẫn còn những bài giải chưa kịp bôi,Trương Minh Tuệ thấy thế cũng giúp ban trực nhật bôi bảng

Vừa kiễng chân một chút,ở bên cạnh đột nhiên có người cũng cầm khăn bôi bảng,giúp cô lau sạch phần ở trên cao

Trương Minh Tuệ hơi ngạc nhiên,cô xoay qua bắt gặp một thiếu niên cao ráo,chân đi sneaker màu trắng và nụ cười rạng rỡ như nhật minh

Trịnh Hoài...

"Lớp trưởng à,sao cậu lại ở đây?"-Lời vừa tuông ra,cô liền mím môi gãi đầu,vội vàng sửa lại:"À không,cậu còn chưa về sao?"

Thiếu niên mỉm cười nhún vai,ngữ điệu gặp ai cũng một tông ôn hoà:"Hôm nay tôi trực nhật"

"À"

Không còn gì để nói

Hai người lau bảng mà mất cả năm phút,chẳng qua là không có gì để nói,người cảm thấy bầu không khí kì cục là cô,nhưng người chủ động mở lời không ai khác ngoài Trịnh Hoài

Cậu cho rằng cứ im lặng như vậy sẽ làm cô ngại,thế là cậu bèn nói:"Cậu và Minh Thiện hẹn hò rồi à?"

Câu này vừa nói ra đã làm cô nghẹn đến súyt sặc

Thiếu niên này cũng quá...thẳng thắn đi?

Cô ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt,sau đó dường như nhận ra gương mặt của mình chắc là lộ liễu lắm, thế là giả bộ nghe không rõ,chỉ ha ha hi hi hả một tiếng

Người kia lặp lại lời hồi nãy,không sót chữ nào

"Cậu và Minh Thiện hẹn hò rồi?"

"Lớp trưởng à,bọn tớ lộ liễu thế sao?"

"Cũng không hẳn"-Thiếu niên nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, suýt chút nữa đã cười thành tiếng:"Hai cậu suốt ngày như hình với bóng,nếu nói là hẹn hò ba năm rồi cũng không ai nghi ngờ đâu"

"À..."-Trương Minh Tuệ khẽ gượng cười,sau đó khẽ lấy tay ép má mình,hai bên đều nóng bừng rồi

Cả lớp trưởng cũng biết rồi

"Mà sao chỉ có cậu trực vậy,bạn cùng bàn của cậu đâu?"

"Thiên Kim đi đổ rác rồi,lúc nãy tôi nói để mình làm việc đó cho,nhưng không biết sao cậu ấy cứ nằng nặc muốn làm"

Cô cũng ồ một tiếng



Sau tiếng ồ này,hai người chẳng ai nói thêm lời nào nữa

Trương Minh Tuệ quay về chỗ ngồi,nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cô nàng quay trở về,cả cô và Trịnh Hoài cũng cảm thấy lạ

Cặp còn ở đây mà người đâu mất rồi?

Trịnh Hoài nhìn đồng hồ trên tay,đã 5 giờ 10 rồi,cậu cũng dọn dẹp hết,chỉ là đi đổ rác mà lâu như thế

Không biết có phải là có chuyện gì không

Nghĩ đến đây,Trịnh Hoài liền ra ngoài đi kiếm cô nàng,cô thấy thế cũng ôm cặp cô nàng đi theo

Chỉ là mỗi bước chân mà cô đuổi theo Trịnh Hoài,cô đều nhận ra cậu khẩn trương đến thế, không giống điệu bộ điềm đạm hằng ngày

Kì thực giác quan con gái rất nhạy cảm,những gì mà họ cảm thấy đúng,chưa chắc là đã nghĩ sai

Hằng ngày đến lớp,mặc dù lớp phó và lớp trưởng ngoài việc học cũng ít khi tiếp xúc nói vài câu với nhau,nhưng có lẽ cả hai là ban cán sự,phối hợp ăn ý,làm việc với nhau rất hợp

Chỉ là cô cảm thấy,tình cảm của Trịnh Hoài còn nhiều hơn thế

Hai người đi đến chỗ đổ rác,nhìn quanh cũng chẳng thấy Thiên Kim đâu,nhưng mà đi đến gần bãi đổ xe trước cổng,ngay cạnh bức tường khuất trong bóng tối,Trịnh Hoài chỉ cô lớp phó đang ở đằng kia,dáng vẻ như là đang quan sát cái gì

Hai người cứ thế đi đến,vốn dĩ định gọi cô nàng một cái,ai dè chữ "Thiên Kim" vừa dừng ở cửa miệng,tình cảnh trước mắt làm cô nghẹn lời

Thứ năm,vào lúc 5 giờ 15 phút chiều tà

Trương Minh Thiện nói cậu có việc quan trọng phải làm

Cho nên việc quan trọng mà cậu đang làm là,đưa Venezi Thanh Trà về nhà

Từng bước đi của hai người,bóng lưng quen thuộc của cậu,giờ đây lại không còn sánh vai cùng cô

Chiếc cặp mà cô đang cầm,thiếu chút nữa đã trượt tay rơi xuống,chỉ là mất vài giây lấy lại bình tĩnh,cô cúi đầu chớp mắt vài cái,cảm thấy rất tủi thân

Tại sao Thiện lúc nào cũng xoay quanh cô ấy?

Đợi đến khi bóng dáng hai người mất hút ngoài xa,Trương Minh Tuệ mới thở dài dựa vào tường,cô không nhận ra tay mình đã nắm chặt balo đến mức nào

Cô có thể rộng lượng mà,sao cậu phải nói dối chứ?

Thiên Kim nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô,dù biết mình nghe lén là không đúng,nhưng trong lớp có ai mà không biết hai người có tình cảm với nhau

Cô nàng mím môi,cẩn trọng vỗ về cô:"Tuệ à cậu đừng buồn,tớ không biết có nên nói ra không,nhưng mà tớ cảm thấy hai người họ không phải loại tình cảm đó đâu,lúc nãy Thiện còn mắng cô gái đó"

Cô gái đó?-Trịnh Hoài nhíu mày thầm nhớ lại,người lúc nãy không phải hoa khôi gì đó sao?

"Là cái bạn gì nổi tiếng học ở lớp B?"

"Phải,không biết họ có quan hệ gì,nhưng mà tớ cảm thấy Thiện không vui khi gặp cô ấy"

Không vui sao,đương nhiên là không vui rồi,cô ấy là cái gai trong mắt cậu,trong quá khứ rốt cuộc đã phạm phải tội tày trời gì mà lại tồn tại mối quan hệ dày vò người khác như vậy

Thực ra cô cũng biết,Trương Minh Thiện ghét hoa khôi thế nào

Nhưng mà nếu là ghét,sao còn phải gặp nhau,lại còn cùng cô ấy về?

Nếu hận nhiều như thế,tại sao vẫn cứ bám chặt không buông,hay là cậu vốn dĩ chưa từng có ác cảm như thế?

Từng dòng suy nghĩ lướt qua đầu cô,suy cho cùng,Trương Minh Thiện đã giải thích,nhưng càng giống như chưa từng nói gì

Cậu lúc nào cũng tránh né vấn đề này,chỉ cần nhắc đến Venezi Thanh Trà,cái tên này như một chiếc công tắc trong trái tim cậu,ngay cả là cô cũng không thể chạm vào

Trương Minh Tuệ càng nghĩ,không nhận ra nước mắt đã rơi

Một giọt,hai giọt rồi ba giọt

Rơi đầy mặt,rõ ràng không phải mùa thu,nhưng hôm nay không khí thật mặn

Thì ra,tiểu thuyết nói có lúc cũng không sai

Tình yêu,cũng có lúc làm người ta thất vọng
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.