Chương trước
Chương sau
"Thời gian đếm ngược còn chưa đến 150 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi,vậy mà câu 45 các em vẫn chưa giải được à?"

Ở trên bục giảng,thầy Sơn đang cực lực giảng bài,vừa giảng vừa mắng,vậy mà dưới lớp cứ luôn xì xào,có người thầm bảo

"Câu 45 là câu phân loại mà,bọn mình làm được thì ai cũng đỗ Bách Khoa Kinh Tế hết quá"

"Thật ấy,thầy ức hiếp người quá đáng"

Trương Minh Tuệ nghe lỏm bạn học kế bên nói cũng gật gù đồng ý

Suy cho cùng là cô dở toán,ai nói gì cô cũng giơ tay đồng tình hết

Thấy cô như vậy,Trương Minh Thiện ngồi bên cạnh vừa giải đề cũng không ngẩng đầu lên,chỉ thích ngoáy vào vết thương của người khác

"Lâm Võ Hoài Sơn nói không sai,câu 45 đề này không khó"

"Đó là do cậu học giỏi đấy"

"Lỗi tôi"-Thiếu niên nhướng mày đầu hàng,vậy mà giọng điệu vô cùng phách lối

"Cậu không thể khiêm tốn được hả?"

Cứ tự đắc như vậy,đi thi không được 10 điểm thì chua lắm

Lần này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô,Trương Minh Tuệ vô tình phát hiện tờ giấy kia đã viết chi chít chữ,là những lời giải và phép tính mà cô lần đầu thấy

"Là do cậu đề cao tôi mà"

Được,cậu giỏi!

Lời ở cửa miệng,đột nhiên nuốt ngược vào trong.Trương Minh Tuệ chỉ gượng cười một tiếng,tiếp tục cúi đầu giải bài tập của mình

Nhưng cô vẫn có chút hiếu kì,đem bút chì chỉ vào lời giải của cậu

"Công thức này cậu học ở đâu vậy,chưa thấy thầy giải bao giờ"

"Là công thức toán tôi học hồi thi Robocon,không ngờ áp dụng cũng có thể làm được"

"....."

Trương Minh Tuệ giơ ngón cái lên thay cho lời khen tấm tắc nhàm chán

"Năm nay cậu không định thi nữa hả?"

"Sắp thi đại học rồi tôi không có thời gian "

Không hiểu sao,trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ của thiếu niên lúc cậu lên sân khấu nhận giải,tươi sáng minh bạch,giống như là có được cả thế giới vậy

Thiếu nữ cũng ồ một tiếng,sau đó vài tiếng sau,mạnh ai làm việc của người ấy

Cô giải hoá,cậu làm toán

Sau đó có bài nào cô không hiểu,Trương Minh Thiện cũng giúp cô giải bày

Chỉ là được một lúc chuông reo đến giờ tự học,có một bạn học nữ gọi cậu ngoài xa,gương mặt ngại ngùng và lời nói có phần ôn nhu

"Minh Thiện,cậu có rảnh không?Mình có bài tập muốn hỏi.."

Trương Minh Thiện nhíu mày nhìn cô gái đứng ngoài cửa lớp kia,cô cũng ngoái đầu nhìn theo,đoán rằng nữ sinh này chắc là cùng khối với mình

Ngoài ra,cô ta cũng rất xinh đẹp,là cái kiểu đẹp quyến rũ người khác,trưởng thành hơn đám con gái trạc tuổi

Thiếu niên này đúng là đào hoa!

Lúc đầu cô cứ ngỡ rằng cậu sẽ từ chối,nhưng Trương Minh Thiện lại "tốt bụng" như cái tên của cậu vậy,còn gật đầu thay lời muốn nói. Sau đó cô gái kia biểu tình rõ vui vẻ chạy vào lớp,đem bài tập để trước mắt cậu

"Chính là câu 30 ấy...."-Giọng của cô ta càng lúc càng nhỏ,mang theo âm yểu điệu,dịu dàng

Trương Minh Tuệ có cơ hội nhìn gần cô ta một chút,vóc dáng rất cao,khoảng 1m70,chân dài eo thon, dáng người thon thả cuốn hút, mặt nhọn,tóc thì uốn cong đi trước thời đại,bởi vì vẻ đẹp ấy nhiều năm sau này rất thịnh hành

Thi thoảng sau lọn tóc của cô ta lộ ra,cô nhìn thấy bên ngực trái cái tên Giai Nghi

Ngay cả tên lẫn người đều toát lên vẻ đẹp

Quả nhiên là người đẹp vây quanh Trương Minh Thiện cũng không ít,sức hút của cậu thật không thể khi dễ

Mà cậu còn không từ chối sao,cô khẽ lườm cậu một cái,ghét bỏ nhích ghế qua như không liên quan

Không làm phiền đến hai người bọn họ,Minh Tuệ mím môi lấy sách ra đọc,chỉ là tâm lại để ý tình cảnh trước mắt

Liếc mắt nhìn đề bài dài đến hoa cả mắt,nhưng đọc đến đoạn giữa cô liền hiểu đề bài muốn nói gì

Bài toán này đơn giản như vậy...cái này áp dụng công thức tính đạo hàm là ra rồi

Không phải chứ,cô gái Giai Nghi này là không biết hay là giả vờ thế?

Sau đó,Trương Minh Tuệ đột nhiên có chút hoài nghi,xem ra ý đồ thực sự không phải là đến đây hỏi bài rồi

Không biết Trương Minh Thiện có nhận ra không nhỉ?-Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác như kiến cắn,cực kì ngứa ngáy

Một nam một nữ cuối đầu nhìn bài,tuy nhiên cô bạn kia lại không chăm chú,ánh mắt đa tình nhìn thiếu niên

Mà thiếu niên kia,ngay cả một chút tình cảm cũng không buồn trong mắt,cũng chẳng hay biết gì

"Bài này áp dụng công thức tính đạo hàm,hoặc là cậu cứ bấm máy là được"

"Bấm thế nào,cậu chỉ mình với"-Cô bạn kia như được nước làm tới,thậm chí còn đem sẵn máy tính của mình cho cậu,tận tình đến thế là cùng

Trương Minh Thiện vẫn như cũ,thậm chí còn giúp người ta rất kĩ lưỡng

Giai Nghi liền vui vẻ nhận lấy,còn cười một cái thật ngọt ngào:"Cậu đúng là học sinh giỏi của cả khối mà,gì cũng biết hết"

"Cậu nói quá rồi,tôi không phải từ điển mà gì cũng biết"

Phụt!

Cười chết cô rồi

Nữ sinh kia hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu,nhưng cũng không bỏ cuộc:"Cảm ơn cậu nhé"



"Không có gì"

Trả lời cũng lạnh nhạt thế

"Ờm...nhờ có cậu mà tớ biết làm câu này rồi,hay là lần tới tớ mời cậu ăn trưa được không?"

Lần này Trương Minh Thiện mới ngẩng đầu lên,hai mắt hẹp dài nhìn nữ sinh kia,không lạnh không nhạt mà đáp:"Ăn trưa thì khỏi đi,à mà cậu phải cố gắng hơn nữa,đến bây giờ mà câu 30 còn không biết làm thì không ổn rồi"

Lời này làm người đối diện nghe mà ngượng chín mặt,cô nàng Giai Nghi đó cũng xấu hổ,chỉ miễn cưỡng cười một cái rồi nhanh chóng rời đi

Trương Minh Tuệ được một phen bật cười thành tiếng,bảo cậu đúng là đồ độc miệng

Bị người mình thích chê cười như thế,đổi lại là cô sẽ chạy về lớp rồi khóc một trận

"Tôi chỉ nói sự thật thôi"

Lại xoay qua nghiêm túc nhìn cô,bảo

"Cậu cũng thế"

"Gì chứ,tớ làm được đến câu 43 nhé"-Trương Minh Tuệ chột dạ,thành ra đá chân cậu một nhát

"Dù sao tớ có thích cậu cũng không bày trò giả vờ không hiểu bài đâu..."

Giọng cô lí nhí,chữ mất chữ không khiến cho thiếu niên nghe không được rõ,nhíu mày hỏi lại

Trương Minh Tuệ không thèm trả lời,bĩu môi quay đi chỗ khác

Chẳng tinh ý gì cả,bị người ta lừa mà còn không biết

Thiếu niên cũng không biết cô dỗi chuyện gì làm thỉnh thoảng cậu không biết phải dỗ làm sao

"Giận tôi à?"

"Không có!"

Cậu lại cười,khẽ nhích ghế về phía cô:"Giọng điệu thế kia mà bảo không có"

Biết rồi còn hỏi

Trương Minh Tuệ cười như không,cứng miệng phủ nhận:"Không là không"

Sao lại giận?

Cô thèm vào!

"Cậu thật sự không cần giảng bài sao?"

"Không cần!"

Cậu lại phì cười:"Thật sao?"

Chậc...người này thật phiền

"Thật sự không cần!"-Trương Minh Tuệ nặng ra từng chữ,định quay lại đánh cậu

Ai ngờ lại bị thiếu niên phản đòn,cậu chỉ vào đề cương của cô,câu trắc nghiệm thứ 10

"Nhưng cậu làm sai rồi kìa, H2SO4 đặc,nguội không tác dụng được với Sắt và Nhôm đâu"

"......."

Cậu im lặng một chút thì sẽ chết sao?

Đương nhiên từ nãy giờ đều là cô mắng thầm,làm gì có gan nói ra ngoài miệng

Thiếu nữ giật bài của mình lại,quát một tiếng

"Cũng không cần cậu giảng!"

______

Trương Minh Thiện nói bản thân mình bận tới nổi không có thời gian,chỉ cần nhìn biểu hiện trên lớp của cậu,cô đều có lí do tin rằng cậu nói thật

Dạo này vì chuyện thi cử,học thêm và học trên lớp,kể cả đếm đến,cậu cũng nói mình đang học bài

Thực ra cường độ của cậu vô cùng cao,Trương Minh Tuệ cũng không dám làm phiền, chỉ là đôi lúc cô cảm thấy bản thân so với cậu thì chẳng đủ cố gắng,thậm chí còn có nhiều tuần không cùng ra ngoài đi dạo,chỉ có thể gặp trên lớp

Không biết cậu có nhớ cô không?

Trương Minh Tuệ nhìn dòng tin nhắn ngày một ít đi,thưa dần theo thời gian,cô cũng không bận tâm nữa, ngồi vào bàn giải thêm đề thi toán hoá lí

Chỉ cần qua 5 tháng nữa là có thể thoải mái rồi,cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc đó của mình trông như thế nào

Cả ngày nằm ăn dưa hấu,ngồi trong phòng máy lạnh đọc truyện,thậm chí là lén lút gặp cậu ở công viên gần nhà

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến,di động của cô reo lên một tiếng bíp,cô liền vui vẻ mở lên xem,quả nhiên là tin nhắn đến từ cậu

Thiện nói:[Thứ bảy sáng ngày mai,cậu có muốn đến trường với tôi không?]

Đương nhiên là đến rồi

Nhưng cô còn biết giữ lại phẩm chất,giả vờ thanh cao nhắn tin

[Để xem tình hình đã]

Ai ngờ người kia liền nhắn lại rất nhanh

[Đến đi,tôi có thứ này rất hay muốn cho cậu xem]

Gì mà thần thần bí bí thế?

[Tớ là người đầu tiên được xem phải không?]

Dòng tin nhắn so đo này làm thiếu niên đang học mà bật cười,cậu chỉ đáp ngắn gọn

[Ừ]

Không là cậu thì còn ai?



Gió tháng hai mơn mởn thổi qua,bởi vì là mùa xuân cây cỏ đều nở rực rỡ

Chỉ có nhành hoa sữa trên con đường ấy lại không trổ bông,để lại một màu xanh lá xa tít đến tận chân trời

Bởi vì là ngày cuối tuần,ở trường ngoài các hoạt động ngoại khoá thì vô cùng vắng vẻ,cô cùng cậu đến lớp kỹ thuật mà chỉ có đội tuyển thi Robocon có chìa khoá,nhìn bên trong chỉ toàn là dây điện và máy móc,Trương Minh Tuệ cẩn thận bước vào,sợ mình đụng phải làm hư hao cái gì đó

Dáng vẻ này liền chọc cậu cười,bảo là cứ tự nhiên đi,điện đều tắt rồi

"Cái này tớ nhớ năm ngoài đội của cậu làm nè,là con chó robot dẫn người qua đường,đạt giải ba phải không?"

"Nhớ cũng kĩ ghê"-Thiếu niên cong môi cười,trong nụ cười vừa tự hào vừa đắc chí

Cậu khẽ sờ dưới bụng của nó,cảm ứng điện nhanh chóng được bật lên,đôi mắt chuyển sang màu đỏ,bốn chân làm bằng nhựa cứng liền đứng dậy

Trương Minh Thiện đưa cho cô điều khiển,trên đó chỉ có bốn nút di chuyển, di hướng nào sẽ chạy sang hướng đó,gần chạm đến chỗ vật cản,chú chó liền phát loa cảnh báo ngay

Chỉ là robot AI ngày ấy không được tân tiến như bây giờ, phát minh chó dẫn đường thật sự không phù hợp cho người khiếm thị,cậu vừa sửa chữa lỗi phần mềm trên máy tính,vừa bảo nghiên cứu này là phi logic

"Bỏ qua những ưu điểm vừa rồi,đến lúc thực hành ngoài đường,đèn xanh đèn đỏ cũng không thể ra cảnh báo được,bước sang đường lại càng không.Năm ngoái tôi vẫn cảm thấy ý tưởng của mình rất độc đáo,ai ngờ chỉ sau một năm nhìn lại mới biết là ngu ngốc"

Trương Minh Tuệ đang ôm chú chó lại gần, nghe cậu nói nghiêm túc như vậy,không nói gì giúp cậu tắt nguồn

"Thực ra cũng không đến nỗi tệ mà,cứ từ từ phát triển thêm chức năng là được rồi"

"Tương lai gần thì tôi không dám chắc,nhưng hiện tại chó thật dẫn đường vẫn là tốt hơn"-Cậu nói xong lại bảo cô đem nó đến đây. Trương Minh Thiện đặt nó trên người,sau đó chầm chậm tháo vỉ ngoài ra,đem bộ vi xử lý vừa sửa xong lắp vào

Trương Minh Tuệ cũng không vì vậy mà cảm thấy buồn chán,cô vô cùng có nhẫn nại,ngồi cạnh đợi cậu xử lí mạch điện tử. Không biết đã qua bao lâu,căn phòng trở nên yên ắng,thỉnh thoảng chỉ văng vẳng âm thanh của công cụ,kéo vặn tua vít

"Mặc dù nó có hơi vô dụng nhưng cũng có tên đấy"

Thiếu nữ liền ồ một tiếng,tò mò hỏi:"Tên gì thế?"

"Cậu đoán xem?"

Trương Minh Tuệ liền lườm cậu, thiếu niên mới không chọc cô nữa,vừa sửa vừa giải thích:"Nó tên Smart,nghe mỉa mai nhỉ?"

Ừ,đúng là mỉa mai thật!

Đương nhiên là cô không nói ra,chỉ cười bảo tên này thật có ý nghĩa

Trương Minh Thiện cũng không đoái hoài nữa,cậu tiếp tục xử lí hết đống linh kiện còn chưa lắp vào,sau đó viết thuật toán gì đó ở trên máy tính,động tác thuần phục mà chuyên nghiệp

Cô vừa nhìn đã cảm thấy hoa mắt,đúng là không phải chuyên gia nên chẳng hiểu gì

"Xong rồi"-Trương Minh Thiện đưa chú chó cho cô,vừa nãy thân hình nó còn bóng lưỡng trắng xoá,mà cậu chỉ mới sửa chữa một chút,từ con chó bạch biến thành chó mực

Cậu bảo cô tùy ý hát một câu đi,Trương Minh Tuệ nghe mà nghi ngờ

Hát á?Sao khi không lại kêu cô hát?

Cậu sẽ cười chê cô mất

"Sao cậu không hát đi?"

Trương Minh Thiện liền véo má cô,thấp giọng giải thích:" Cậu có thấy 7 nút cơ bản dưới ngón chân của nó không,bây giờ cậu chỉ cần hát một câu,nó sẽ sáng đèn theo mỗi nốt mà cậu ngân"

Đồ rê mi fa sol la si

Thiếu nữ tròn mắt kinh ngạc,bấy giờ mới phát hiện kí hiệu thanh nhạc trên ngón chân của nó,liền thích thú a một tiếng

Ai ngờ ngón chân kia lại sáng lên một nốt thấp nhất

"Giọng cậu trầm thật"

"Cậu im đi!"-Trương Minh Tuệ đấm vào ngực cậu:"Mà phát minh này để làm gì thế?"

Giống đồ chơi con nít quá

Thiếu niên thấy cô thích thú như vậy,không nhịn được mà xoa đầu cô,dùng giọng ôn nhu giải thích với cô:"Là robot xác định nốt nhạc trên piano và quãng giọng,tuy chỉ là cơ bản thôi nhưng nó là bước khởi đầu đấy."-Cậu vừa nói,vừa nghịch lọn tóc sau gáy cô:"Tôi không rành âm nhạc cho lắm,nhưng mà sau này nó sẽ có ích cho những người khiếm thính,người mà không thể nghe được giọng hát của mình"

Là cô không để ý,mỗi một câu trong lời nói của cậu rất tâm huyết,giống như cách cậu vận dụng mọi linh kiện trên phát minh cũ của mình

"Tớ không biết cậu lại sống tình cảm thế"-Trương Minh Tuệ xoay người lại,nhẹ nhàng ôm lấy cậu,lời nói nửa đùa nửa thật

Thiếu niên cũng thuận thế ôm cô vào lòng,thỉnh thoảng lại hôn lên trán cô,buồn cười đáp trả:"Bộ tôi trông mắt cậu giống người vô tình lắm sao?"

"Cũng không hẳn"

Hai người nói được vài câu,trên chân chú chó kia hiện lên đủ thứ nốt,lúc cao lúc trầm,sợ cứ tiếp tục thì nó sẽ nổ tung mất

Thế là hai người nhìn nhau phì cười,cậu buông cô ra, cúi người ấn nút tắt nguồn,sau đó lại kéo cô ngồi xuống trước màn hình máy tính,ngữ điệu dịu dàng

"Bây giờ nó vừa có chức năng mới nên cũng cần cái tên mới,cậu đặt cho nó đi"

Màn hình hiện lên một khung màu trắng,cậu nói nếu cô nhấn enter,lúc mà cô muốn kích hoạt nó,chỉ cần nói cái tên đó ra thôi

Không hiểu sao,cô lại suy nghĩ đến chữ Thiện

"Tốt Bụng có được không?"

Cậu làm việc tốt,nó cũng làm việc tốt

"Viết thuật toán không thể có dấu"-Cậu bảo,ở sau lưng bao lấy người cô,hai tay nhập lên bàn phím bốn kí tự

[KIND]

Đến lượt Trương Minh Tuệ,cô nhập chữ

[SMART]

Cuối cùng,chú chó kia tên là

Smart N Kind

Nhưng vì tên quá dài,ở dưới vòng cổ của nó,Trương Minh Thiện giúp cô khắc lên ba kí tự

"SNK"

Là bí mật chỉ có hai người biết
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.