Sao khi nói chuyện với mọi người xong rồi Lý Thế Bảo đi lên phòng để xem Khả Hân thế nào, thấy cô bé ngủ ngon anh nhẹ nhàng lên giường ôm cô vào lòng nhắm mắt ngủ.
Đến chiều Lý Thế Bảo hôn nhẹ lên má tôi nói:
- Bé cưng thức dậy đi chiều rồi, chúng ta xuống ăn cơm.
Tôi mở mắt ra thì thấy Lý Thế Bảo đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tôi dụi mắt rồi ngồi dậy đi rửa mặt.
Nhiều lúc suy nghĩ có ai làm người hầu mà được như tôi không? Toàn ngủ trong phòng của cậu chủ mà nằm trên giường lớn của cậu chủ để ngủ nữa.
Đi xuống lầu tôi đến phòng bếp để phụ mọi người nấu ăn, như trong nhà ai cũng biết tôi gặp chuyện lúc trưa hết mọi người không cho làm còn quay lại hỏi thăm. Bà quản gia hỏi:
- Bé Hân con thế nào rồi? Vết thương có đau lắm không? Tội nghiệp con bé.
- Dạ con không sao ạ, thiếu gia đưa con đến bệnh viện kịp thời nên chỉ có vết thương ở bụng là nhiều còn ở đùi xuống chân chỉ bị đỏ không có phòng lên.
Mấy chị làm chung thì nói:
- Cái con mụ ác độc, chị mà biết mụ đó là ai thì chị chặn đường đánh cho một phen.
- Đúng đó, chị sẽ tham gia đánh hội đồng con mụ ấy.
- Mà bé Hân mấy hôm nay nghỉ ngơi đi, không cần làm gì hết dưỡng thương có gì tụi chị giúp em cho.
Tôi rất vui vì mọi người ai cũng thương tôi, tôi rưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buoc-vao-nha-toi-thi-em-phai-lam-vo-toi/3414198/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.