Ánh trăng nhạt phủ một lớp ánh sáng mỏng lên thảm hoa trên mặt sân. Mùi hương ngọt dịu thoang thoảng trong gió. Những bông hoa đỏ tự phát sáng, lơ lửng dưới tán cây anh đào, xua đi hơi sương đêm lạnh đang vây tôi và Hyuga.
Giữa tôi và anh ta là sự tĩnh lặng đậm đặc. Hai kẻ ngồi cạnh nhau, cùng ngắm hoa rơi dưới ánh trăng nhưng lại không nói với nhau một lời nào. Không khác nào hai người xa lạ bị ép phải ở gần nhau.
“Ở gần tôi không thoải mái, đúng không?” Hyuga lên tiếng. “Vì những chuyện tôi từng làm…”
“Tôi không buộc mình phải tử tế với người khác.” Tôi vẫn lập trình giọng điệu lạnh nhạt dành riêng cho anh ta. “Anh cũng không có nhiệm vụ phải tốt với tôi.”
“Lắm khi tốt quá lại khiến em nghi ngờ và dè chừng nhiều hơn.” Hyuga tán đồng. “Có nhiều người sinh ra để chịu khổ, chắc em không phải ngoại lệ.”
Tôi bật cười và cầm lấy một chiếc bánh mocha thơm mùi trà xanh nhét vào miệng anh ta. Thấy tên cáo già sắp chết nghẹn vì không kịp xoay sở trước trò tra tấn bằng thức ăn của mình, tôi vội rót cho anh ta một tách trà.
Thấy tôi lo lắng, Hyuga nuốt phần bánh trong miệng xuống, cười nói:
“Một cái bánh không giết được một con cáo tinh, trừ phi nó thật sự muốn chết.”
“Đồ cáo già.” Tôi liếc xéo.
“Đúng. Xét tuổi tác thật thì tôi rất già.” Hyuga gật gù.
“Vậy cảm giác của anh thế nào?” Vừa nghĩ ra mấy câu trêu chọc, tôi vội dùng ngay. “Khi là người trưởng thành mà phải sống trong thân xác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bui-bong-dem/76514/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.