Lộc Nghiên nhét hai quả trứng vào bụng rồi quay về, no căng chết lặng.
Ngoài trời gió rít gào, cành cây đập ầm ầm vào cửa sổ như kêu cứu, như thể nay là ngày tận thế. Cô bước trên tấm thảm đỏ mềm mại đi đến phòng cuối cùng dành cho khách.
Cứ mỗi một bước chân, cảm giác ngột ngạt và bất lực lại tăng lên gấp bội.
Phá núi thì dễ, phá lòng thì khó.
Cô đứng yên ở cửa, liên tục lặp lại ba câu hỏi khi trước, mới chợt nhận ra câu trả lời hoàn toàn dựa vào lòng tin nơi cô, như lâu đài xây trên cát.
Nếu cô tin thì nó là thật, nếu không tin thì nó là giả.
Đáng tiếc cô chỉ là cái sa mạc khô hạn lâu ngày, nhìn thấy hồ nước mờ ảo, liền lừa mình dối người như con đà điểu.
Cô đã ngu ngốc tin vào nó. Cô không thể phân rõ là dục vọng che mờ mắt mình, hay mình ngu thật, xứng đáng bị đàn ông lừa hết lần này đến lần khác, mâu thuẫn đến tột cùng.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên, mãi cho đến cánh cửa mở ra, mãi cho đến khi thấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của anh, cảm giác băn khoăn của Lộc Nghiên bỗng hóa thành một ngọn lửa, bùng cháy dữ dội.
Tại sao lần nào cũng là cô lo lắng như kiến bò chảo lửa, còn anh ung dung thưởng thức cơ thể và áp lực của cô?
Trong phòng sáng như ban ngày, ấm như mùa xuân.
“Em muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Lộc Nghiên vừa vào cửa, Hùng Húc đã cảm thấy có gì đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buc-tuong-doi-mat-dau-goi/1116653/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.